Lý Hưng Hoa quả thực nghĩ không ra phải tặng cái gì, đột nhiên mở
miệng nói: “Lớp trưởng, tiểu thư Thường thích gì?” Hạ Diệu Diệu vừa bế
cốc nước lên chút nữa thì tuột tay rơi xuống, tiểu thư Thượng? Cách gọi kì
lạ gì vậy?
Hạ Diệu Diệu cho rằng Lý Hưng Hoa đang đùa, nhưng thấy cậu đang
rất nghiêm túc đợi đáp án, lại nhớ đến vẻ mặt của tất cả mọi người lúc nãy,
Hạ Diệu Diệu đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, hỏi với ý do thám: “ Hà..
Hà An..
thành đạt rồi?” Ngoài cái đó ra, cô thực sự không thể nào hiểu nổi
hành vi của bọn họ.
Vương Phong Long, Lý Hưng Hoa, Thẩm Tuyết, Vương Niệm Tư
đồng loạt há mồm lúc cô hỏi câu này, nhưng lúc sau lại đồng loạt không trả
lời, bởi vì..
không biết trả lời thế nào.
Nhưng, vẻ mặt này càng kì lạ hơn không phải sao? Hạ Diệu Diệu,
Khổng Đồng Đồng, Trương Tấn Xảo, Chu Tử Ngọc đồng loạt nhìn người
này một cái lại nhìn người kia một cái
Cuối cùng Khổng Đồng Đồng than thở: “Ông trời đúng là không có
mắt, thật sự để anh ta thành công rồi.”
Tớ khinh! Chu Tử Ngọc dè bỉu: “Tài sản trong nhà bao nhiêu? GDP
quốc gia? Xem cái dáng vẻ tỏ vẻ cao thâm của các cậu kìa, có nhất thiết
phải vậy không? Anh ta cũng chỉ là nhân cái chục triệu thành trăm triệu,
chúng ta còn có thể đi dọa nạt được sao? Quá coi thường chúng ta đi.” Chu
Tử Ngọc nói xong nhìn về phía Vương Niệm Tư và Thẩm Tuyết: “Không
được rồi, các cậu rốt cuộc đứng về phía nào? Thực sự như lớp trưởng nghĩ,
thành đạt rồi?”