“Nam thần của chúng ta đẹp trai, tài giỏi như vậy, bình thường lại rất
phong độ
Quan trọng nhất là, cái đồng hồ trên tay anh ấy cũng phải hai mươi
mấy vạn, sao có thể nghèo khó như trong lời đồn được chứ.” Những cô gái
kiên định đứng về phía nam thần của bọn họ
“Nhắc đến vị Tiền bối Hạ này, tính cách rất tốt, làm việc cũng chăm
chỉ, mấy lần tôi thỉnh giáo anh ấy vài vấn đề đều được nhiệt tình giúp đỡ,
cũng không giống người có vấn đề.” Nam thực tập sinh lý trí nói
“Tôi cũng từng tiếp xúc với Tiền bối Hạ, anh ấy không phải là một
người làm cao.” “Nhưng mà cách dùng đồ lại chênh lệch rất lớn, lúc thì
dùng đồ rất đắt tiền, có lúc lại dùng đồ giống như hàng vỉa hè.” Một câu đã
nói trúng vấn đề: “Có thể là người ta khiêm tốn...” Nói vậy hợp lý không?
Hoàng thượng ăn ngán sơn hào hải vị rồi thì cũng có lúc ăn cơm canh đạm
bạc nha
Nhưng hình như..
có chút miễn cưỡng..
“Hạ Vũ chắc là rất nghèo, tôi thấy anh ta thường xuyên đi đóng vòi
nước ở nhà vệ sinh.” “Anh ta còn nhận thẻ cơm hỗ trợ của công ty.” Trước
đây họ không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại, đây rõ ràng là chuyện lớn
Nếu không công ty vì sao lại đưa thẻ cơm hỗ trợ cho cậu ta? Những
lời bàn tán thật thật giả giả, bởi vì nó liên quan đến vấn đề nhân phẩm của
Hạ Tiểu Ngư, vì vậy cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công việc của Hạ Vũ,
ánh mắt xung quanh nhìn cậu ta cũng thêm vài phần cẩn thận do thám.
Vương Siêu không nhịn được trực tiếp hỏi Giang Hồng Triết: “Hồng
Triết, hai người cùng một trường, gia cảnh nhà Tiền bối Hạ thế nào?”