Giang Hồng Triết nghe vậy thì cảm thấy kì lạ, nhưng lại lễ độ mỉm
cười, thể hiện bản thân không quen thuộc lắm với học trường, như có như
không mà tán đồng: “Tôi cũng không biết, anh ấy hơn tôi một khóa, hơn
nữa bình thường anh ấy cũng không thích nói chuyện, nên tôi cũng không
rõ
Học kì trước anh ấy đều đi cùng Thúc thiểu, cách làm người của Thúc
thiểu bọn cậu cũng biết đấy, mắt nhìn người cao, người không vừa mắt
hoặc thân phận thấp sẽ không thèm nhìn lần thứ hai.”
“Thúc thiểu? Đại thiếu gia nhà họ Thúc, đương gia Thúc thị một mình
đảm nhận hợp tác bốn - một?”
Giang Hồng Triết chỉ cười mà không tiếp lời, vô hình thể hiện phong
độ và nền tảng giáo dục tốt đẹp của anh ta
Nhưng trong lòng anh ta lại tính toán: Nhiều năm như vậy, rốt cuộc
anh ta cũng có cơ hội khiến Hạ Vũ mãi mãi không thể đứng dậy
Trước đây có Thúc thiểu chiểu cổ Hạ Vũ, hôm nay xem anh ta làm thế
nào
Chỉ dựa vào cái xuất thân không đáng nói kia của Hạ Vũ mà cậu ta
cũng dám nhảy lên đầu anh bao nhiêu năm nay.
Muốn lan rộng thì trước phải áp chế
Trước tiên phải truyền ra thông tin hai chiều, để cho người ta đi phân
tích, khiến cho lòng hiếu kỳ của mọi người trỗi dậy, lại thêm các loại tin tức
thật thật giả giả cho đám người hiểu kì truyền di.
Anh ta không sợ gặp phải đám người nói thay cho Hạ Vũ, càng nhiều
người giải thích cho cậu càng tốt, như vậy lúc chân tướng được công bố