mẫu đơn, lúc cô bước vào nhà ăn thu hút vô số ánh nhìn
Cô đã quen với những ánh mắt như vậy, lấy cơm xong, cô cầm hộp
cơm đi đến vị trí bên cạnh Hạ Vũ, mỉm cười: “Sao không giải thích?” Hạ
Vũ bình thản trước những ánh mắt nhìn theo cô mà hướng về phía này, cậu
mặc đồng phục vừa người lại tăng thêm vài phần anh tuấn cũng như vẻ
nghiêm túc cầm dục: “Tôi giải thích rồi.” Phó Khánh Nhi cười, xinh đẹp
đến mức thu hút vô số ánh nhìn xung quanh, cô làm như vô tình mà nhìn
xung quanh, lại từ từ thu ánh mắt lại nhìn vào hộp cơm, bất đắc dĩ lắc đầu,
không dám nói gì với tính cách của cậu: “Cậu đấy, sớm muộn gì cũng chịu
thiệt vì cái tính cách này, làm việc hơn một năm rồi mà vẫn ăn cơm một
mình.”
“Lý Tăng Tẩn hôm nay nghỉ.” Lời này coi như là giải thích cậu cũng
có bạn
Cậu cũng không biết vì sao, cậu cũng không phải là người khó tiếp
xúc mà lại rất ít bạn bè
Hồi đại học cũng vậy, cậu có thể miễn cưỡng giải thích rằng Tống
Cảnh không dễ gần, không ai muốn tiếp cận bọn họ
Nhưng không ngờ đi làm rồi, tình hình này cũng không cải thiện, có
thể là do cậu trời sinh nhân duyên không tốt, chỉ là cũng chẳng sao
Phó Khánh Nhi nghe vậy trừng cậu một cái, ngón tay ngọc ngà chầm
chậm lựa hành trong đồ ăn: “Cậu đẩy, chết thế nào cũng không biết, cậu có
thấy việc này là có người cố tình nhằm vào cậu?” Hạ Vũ ngẩng đầu, biết
chị Khánh Nhi quan tâm mình, nhỏ giọng: “Sao lại có người rảnh rỗi vậy
chứ?” “Người rảnh rỗi rất nhiều, ví dụ như bởi vì em gái cậu?” Phó Khánh
Nhi dùng đôi mắt mê người mang thâm ý khác nhìn cậu
Hạ Vũ nghe vậy, nét mặt trầm xuống, lúc sau lại không muốn nói
nhiều mà cúi đầu xuống