Phó Khánh Nhi lắc đầu: “Cậu muốn bảo vệ em gái, đó là tâm ý của
cậu, nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy, hơn nữa em ấy còn đang cản
đường của người ta.” Hạ Vũ biết chị Phó nói tới ai: “Hai người bọn họ
trước đây từng có mâu thuẫn, không cần quan tâm, cũng không phải chưa
từng náo loạn.” Phó Khánh Nhi lập tức bị làm tức đến mức bật cười: “Cậu
cũng rất rộng lượng
Trước đây là trước đây, bây giờ không giống vậy, tôi không biết vì sao
cậu không quản, hay là cậu cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề, bây giờ rõ
ràng đang có người nhằm vào em gái cậu.” “Nếu như hậu quả của việc bị
nhắm vào giúp Tiểu Ngư nhìn rõ người đó thì cũng không có gì không tốt.”
Chỉ thiếu người mắng cho cô tỉnh ra thối
“Nhưng cậu thì sao? Cậu chưa từng nghĩ việc này sẽ tạo thành ảnh
hưởng thế nào đến danh dự của cậu ở công ty à? Chẳng lẽ cậu không biết
những người đó đang nói gì về cậu? Cậu bây giờ đã kí hợp đồng với công
ty, mặc dù bền trên sẽ không dễ dàng đuổi việc cậu, nhưng nếu như việc
này ầm ĩ quá lớn, điều cậu sang một bộ phận không có tương lai vẫn là việc
dễ như trở bàn tay
Cậu không cần tương lai nữa? Nhà cậu không cần tiền lương sau khi
cậu thăng chức?”