không phải cùng thú vị hơn sao? Giang Hồng Triết hiểu rõ tính cách của Hạ
Vũ, cũng không khó đoán được việc sau này sẽ phát triển thế nào.
Hạ Vũ không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần cậu nói thì đều là sự
thật, đáng tiếc người muốn tin không nhiều
“Nhà tôi quả thật không giàu có gì cả, mẹ tối nằm liệt trên giường hai
mươi năm rồi.” Cậu không hề giấu giếm, bởi vì không cần thiết
Trước đây chị Hai vì muốn được nhiều tiền trợ cấp, từng bảo bên báo
chí tận lực tuyên truyền, nếu không phải trường học muốn kêu gọi các bạn
học có điều kiện quyên góp cho bọn họ, chị Hai còn định làm lớn hơn,
khiến cho những người đọc báo đều phải rơi nước mắt
Việc tất cả mọi người đều biết vì sao phải giấu, chỉ là gần đây những
người dò hỏi hình như đột nhiên nhiều hơn trước
Nhưng mà bốn năm đại học cậu đã sớm quen với việc này, đối với
những lời đồn này, cậu không cần thiết phải quan tâm, nghe thấy thi giải
thích vài câu, không nghe thấy thì không quan tâm
Miệng của người khác, cậu có cách gì chứ, hà tất phải giữ trong lòng
để đi cãi nhau với bọn họ
“Tiền bối Hạ sao có thể không phải là hoàng tử?” Dáng vẻ bình tĩnh
ung dung của tiền bối Hạ quả thực đẹp trai chết mất
“Đúng vậy, các người nói khó nghe như vậy mà tiền bối Hạ cũng
chẳng thèm nhìn các người một cái, biết đó là cái gì không, là phong độ, là
khoan dung đó.” Thà tin vào điều mình nghĩ trong lòng, cũng tuyệt đối
không thừa nhận, nam thần là ếch xanh nghèo túng.
Mái tóc dài đen mượt, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp, kỹ
năng nghề nghiệp thành thục, Phó Khánh Nhi chói mắt như một bông hoa