Hà Mộc An không biết có gì khác, Tấn Ngụy có bản lĩnh hơn? Xuất
sắc hơn? Có sức hấp dẫn hơn? Bao nhiêu năm nay, chẳng phải hai người họ
vẫn thế sao, những người đàn ông mà mẹ anh từng tìm6đến, có ai không
xuất sắc
Hà Mộc An vẫn cứ bấm số gọi
Mộc Tú Tranh yêu kiều xinh đẹp, năm mươi tuổi vẫn giữ được vẻ
ngây thơ non nớt như thiếu nữ, cuộc sống hiện tại đầy đủ và tương lai
chẳng có gì phải lo nghĩ khiến bà còn rạng ngời và tràn đầy sức sống hơn
cả mấy cô gái trẻ
Lúc này, bà đang phát huy ưu thế của mình trước người đàn ông đang
ngồi phía đối diện bàn ăn, về việc đằng sau người đàn ông ấy, có bao nhiêu
cô con gái xinh đẹp trẻ trung, bà không cần biết, bởi vì bà sẽ thành công, bà
biết mình chắc chắn sẽ thành công
Nghe thấy tiếng chuông điện0thoại, Mộc Tủ Tranh cũng không dời
ánh mắt đắm đuổi khỏi người đàn ông ấy, kì thực, ông ta toát lên đầy sức
hấp dẫn nam tính, Mộc Tú Tranh chỉ sợ mình dời mắt khỏi ông ta lúc nào,
là sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp xuất thân lúc ấy.
Mộc Tủ Tranh rút điện thoại ra một cách hết sức thanh lịch, mắt vẫn
đắm đuối nhìn người đàn ông đang mỉm cười lịch thiệp phía đối diện, bà
cất giọng ngọt ngào mềm mại: “Có chuyện gì đấy?” Hà Thịnh Quốc, tốt
nhất là ông hãy nghĩ ra lí do gì đó to bằng trời, không thì đừng trách tôi đe
doạ cái “gan bé tí ti” của ông.
“Bao giờ7mẹ về?”
Mộc Tủ Tranh nghe thấy giọng nói trong điện thoại, thần sắc bỗng
rạng ngời thêm vài phần, bất giác ngồi thẳng dậy, ánh mắt si tình lập tức
nhìn thẳng vào chiếc đĩa trước mặt, giọng nói trở nên nghiêm túc, giống hệt
như cô học trò nhỏ vừa nhập học: “Con trai à, à..