cậu chứ, biết thời gian của lão đề hết sức quý báu, nhưng vẫn phải gọi lão
đệ ra đây, thất lễ thất lễ.”
“Giang Lão khách khí rồi, ngồi.” Lục lão gia cũng không khách khí:
“Phục vụ, đưa loại rượu ngon nhất ra đây, thời gian của hiện đệ rất quý báu,
chúng ta đều là người thân quen cả, không vòng vo khách khí nữa, tôi nói
ngắn gọn, mấy anh em bên dưới báo tin, tôi đột nhiên nghĩ ngay đến cậu,
lão để đừng trách tôi nhiều lời, tôi già rồi, chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng hết
sức thận trọng dè dặt, hiển đệ còn nhớ Hạ Tiểu Ngư không?” Hà Mộc An
nghe vậy, bỗng nhói lòng, chiếc cốc trên tay bỗng như trở nên nặng chịch,
đè lên những ngón tay hơi run rẩy của anh, Hạ Tiểu Ngư, rất lâu rồi anh
không nghe thấy những cái tên ở bên cạnh cô
Lục lão gia gượng gạo, cười vang, quả nhiên không vô ích: “Hehe, tôi
chỉ tuỳ tiện nhắc đến thôi, nghĩ bụng, chắc cậu cũng không nhớ nữa rồi.”
Sự dằn vặt trong lòng Lục lão gia suốt mấy tiếng cuối cùng cũng được
buông bỏ, vô ích kệ vô ích, vốn dĩ cũng không mấy hi vọng, coi như một
lời tán ngẫu kéo gần khoảng cách giữa hai bên cũng không tồi: “Người bên
dưới nhắc đến, tôi cũng nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra, cô gái nhỏ đó khá
phiền phức, thời gian trước, cũng suýt nữa bị hãm hại rồi
Cậu có biết gã Thìn ở Thành Trung không? Có lẽ cậu cũng không đếm
xỉa đến những tên vô danh tiểu tốt kia, đừng nhìn gã đó có vẻ tử tế, gã ta
chuyên làm những giao dịch phá hoại thanh danh con gái nhà người ta,
những tiểu cô nương càng xinh đẹp thì lại càng thảm, vụ tiểu thư nhà giàu
mấy năm trước bị bán ra nước ngoài, cậu còn nhớ không, vốn dĩ người bỏ
tiền ra thuê gã chỉ muốn gã đi dọa người ta thôi, vậy mà đám ấy làm nhục
người ta vẫn chưa đủ, còn bán người ra nước ngoài, đến khi cứu được về,
thì người ta đã trở nên điên khùng
Bây giờ đám người này đều làm bừa tự tìm đường chết, không còn đạo
nghĩa, không có tiền đồ, cũng không có phương hướng, có điều trong bối