cảnh lớn hiện nay, sớm đã không còn phù hợp cho sự tồn tại của ngành này
rồi, muốn phát triển cũng không được.”
Lục lão gia nói rồi tự mình rót nước cho Hà Mộc An.
Hà Mộc An không động đậy, vấn về chiếc cốc trong tay một cách từ
tốn, vững vàng điểm như như cây tùng chốn rừng thẳm: “Có biết là chuyện
gì không?”
Lục lão gia sững sờ: “Cái gì!” Hà Mộc An bình tĩnh hỏi lại: “Hạ Tiểu
Ngư đắc tội với ai, chuyện đã giải quyết xong xuôi chưa?” Anh ngẩng đầu
lên, hôm nay, đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào Lục lão gia
Lục lão gia bỗng thấy hơi run rẩy, vừa cẩn thận dò hỏi vừa có chút
mừng thầm: “Mấy cậu em bên dưới để ý đến, ngăn chặn kịp thời, theo như
lời tên Thìn khai báo, là chuyện ghen tuông giữa hai người phụ nữ.” “Làm
phiền Lục lão gia rồi, Hà đệ rất cảm kích, để mời Lục lão gia một chén.”
Hà Mộc An quả quyết nâng chén rượu lên, Hạ Tiểu Ngư, anh nhớ rằng
Diệu Diệu rất yêu thương cô bé
Năm đó, Hạ Tiểu Ngư phàn nàn yên xe ngồi khó chịu, Diệu Diệu xót
xa, cắt chiếc áo phông chất đẹp nhất của mình ra cho em làm đệm, đương
nhiên, cô cũng nghĩ đến chuyện tiện thể làm cho anh một cái, anh mà lấy
mới là lạ.
Lục lão gia cảm thấy Hà Mộc An khi nấy dường như vừa mỉm cười!
Thực sự là đã mỉm cười, không phải là ảo giác, nhưng ngay lập tức lại khôi
phục vẻ lạnh lùng đến tận xương tuỷ: “Hehe, nếu cô ta biết tại sao thoát
khỏi chuyện này, thì đúng là phải cảm ơn cậu, cô bé Tiểu...”
“Ngày mai bảo người đưa phương án đầu tư của Giang Khách đến văn
phòng tôi.”