Chỉ là một lời hỏi thăm rất bình thường như vậy thôi, chắc cô sẽ
không đến nỗi to tiếng với anh.
Hoặc cô đã biết trong chuyện này có sự can thiệp của anh, sẽ gọi điện
cảm ơn anh, ngón tay Hà Mộc An bỗng cứng lại, anh không mang theo
chiếc điện thoại dùng để liên lạc với Tiền Quân, Vương Phong Long
Hoặc cô vẫn nhớ đến những chuyện bồng bột mà anh đã từng làm,
cảm thấy trách móc anh, cảm thấy anh gây chuyện không đâu, thậm chí..
không đủ chín chắn.
Hà Mộc An nghĩ đến khả năng đó, bỗng nhiên thở dài, bầu không khí
xung quanh như bỗng kết tủa thành một lớp sương mù u ám, bàn tay mở
rộng bỗng nhiên nắm chặt lại, chính anh cũng không biết tại sao mình lại
làm một việc mà người khác có thể coi là vết nhơ như vậy! Anh đến Hồng
Đại thực tập? Không ngờ anh lại đã từng đến Hồng Đại thực tập!
Bất cứ lúc nào, chỉ cần nghĩ lại, Hà Mộc An cũng cảm thấy thật mất
mặt, nếu không vì không thể tránh khỏi, thì anh sẽ không bao giờ đi qua
trước cửa Hồng Đại, anh vĩnh viễn không bao giờ muốn nghĩ lại, chuyện
đáng cười vạn năm mà anh đã từng làm trong lúc hoảng loạn rối rắm
Cũng không muốn để cô biết anh đã từng..
đã từng..
nực cười như vậy
Bao nhiêu năm rồi, cô có cảm thấy thất vọng vì anh không..
Thời gian càng dài càng thất vọng, cười anh vì giấu giếm tự cho là
mình đúng, cười anh ôm lấy cái thân phận nực cười, ôm lấy sự tự cao tự đại
của mình mà khiến cô khó xử..