Câu nói ấy khiến Lục lão gia cảm thấy lâng lâng như đang mơ, chắc
chắn là thế.
“Thất lễ với Lục lão gia rồi, bỗng nhiên tôi nhớ ra có chuyện cần phải
đi ngay, hôm sau tôi sẽ mời Lục lão gia ăn cơm sau, cảm ơn sự ân cần lần
này của Lục lão gia.” “Đâu có, đâu có, chẳng qua là tiện tay thôi, cậu cứ
bận việc đi, đều là người thân quen, không cần khách khí.”
Lục lão gia tiễn Hà Mục An ra về, ông ta quả thực không dám tin vào
vận may của mình! “Đem đến văn phòng tôi”, chẳng phải là thông qua rồi
sao! Mặc dù không nói ngay, những ai không biết được năng lực của Hà
Mộc An, cho dù đề án này không thông qua, thì anh cũng có thể khiến cho
nó thông qua, chỉ xem anh có muốn hay không thôi!
Lục lão gia nghĩ đến khả năng đó, chỉ muốn nhảy cẫng lên, nếu không
phải vì cơ thể không cho phép, thì chắc chắn ông ta phải nhảy một bài! Lục
lão gia hí hửng gõ chiếc gậy xuống sàn, nhịp điệu nhanh gấp, nét mặt rạng
ngời, ông ta lập tức căn dặn thuộc hạ đằng sau: “Này, cái tên Mã gì đó! Hỏi
xem anh ta muốn gì, chỉ cần lão Lục này có thể làm được, thì chắc chắn sẽ
làm!”
“Vâng.” “Đúng rồi! Còn cô bé Hà Tiểu..
gì đó, cũng điều tra cho tôi.” Lão nghĩ có lẽ đó là chuyện riêng tư của
Hà Mộc An, thứ “chuyện riêng tư” đó không nói rõ được, có người thích
cho người khác biết, có người không, Hà Mộc An nhất định là loại người ở
về sau, biết quá nhiều có khi lại nước hoa vào thân
Lục lão gia thở dài, không nên có lòng tham không đáy.
Hà Mộc An ngồi trong xe, tay đặt trên đùi, vẻ mặt không có gì khác
thường, nhưng trong đầu lại đang đấu tranh tư tưởng: Anh có nên nhân cơ
hội này gọi điện cho cô, hỏi xem em gái cổ vẫn tốt chứ? Sau đó, giống như
một người bạn bình thường, nói với cô rằng “có chuyện gì có thể tìm anh“.