Lâm Vân Huyên nén giận gọi điện cho người cô ta tìm, chỉ làm nhục
cô là còn nhẹ, có lẽ nên làm nhục cô thật nhiều lần rồi bán cổ đi! Nhưng
không ngờ đầu dây bên kia lại không có ai nghe máy, cô ta tức đến mức
ném điện thoại đi, cái đồ “cầm tiền bỏ chạy” chết tiệt! Đúng là chuyện gì
cũng không được như ý, chuyện gì cũng khiến cô ta phiền lòng! Kì thực tập
của bọn họ đã sắp kết thúc, cứ để những lời đồn đại này lan truyền, thì sau
này cô ta làm sao có thể ngẩng cao đầu ở Hoa Hàng, chú Hoàng sẽ nhìn cô
ta, nhìn nhà họ Lâm như thế nào
Lâm Vân Huyên lau nước mắt, thần sắc kiên định, Hoa Hàng là ước
mơ của cô ta, cô ta không thể bỏ cuộc, vậy thì chỉ có thể khiến những người
vướng mắt cô ta cút hết đi, xem ai còn dám nhiều lời! Bảo cô ta lộng hành
vênh váo! Vậy thì cô ta lộng hành thật! Lâm Vân Huyên gọi điện ngay cho
ba mình
Ông Lâm nghe xong, còn tức giận hơn cả con gái! Đứa con gái mà
ông ta đã yêu chiều nâng niu từ nhỏ, có bao giờ phải tủi thân như thế này!
Đến nay nó bị người ta ức hiếp! Hơn nữa quan hệ giữa Giang Hồng Triết
và con gái ông ta vốn dĩ vẫn rất tốt, bỗng từ đầu xuất hiện kẻ thứ ba! Chỉ
cần nói đến đống ảnh đó thôi, ai dám nói không phải sự sắp đặt của cô gái
kia, đúng là tâm địa nham hiểm, ức hiếp con gái ông ta đến cùng!
Ông Lâm vốn dĩ không cần thông qua Giám đốc Hoàng, đối phó với
những nhân vật thấp cổ bé họng này, cần gì phải kinh động đến người nắm
quyền Hoa Hàng, như vậy quá xem nhẹ họ rồi.
Ông Lâm nổi giận đùng đùng, gọi điện ngay cho Giám đốc Quan của
bộ phận Nhân sự: “Cho anh ta cút ngay, làm loạn trật tự nhân viên, nhân
phẩm không trong sạch, đánh giá của mọi người rất xấu, nhân viên như
vậy, các anh nhận vào làm gì! Nhất định phải đi!” Không thì công ty nhỏ
vừa thành lập của con trai nhà họ Quan không cần phải hợp tác với Lâm thị
nữa!