tìm ra vài người hay bới chuyện trả hết về trường, Hoa Hàng là nơi làm
việc, không phải là nơi để bọn họ tung tin đồn nhảm! Còn về Hạ Vũ,
chuyện này là do cậu ta gây nên, khi còn ở trường, đúng là cậu ta có gây
nên nhiều tranh cãi, điều cậu ta xuống tầng cơ sở, nếu không phục, thì rời
đi ngay!”
“Lão Hùng...”
“Không cần nói gì nữa!”
Hôm đó, Hạ Vũ bị điều khỏi Tổng bộ quản lý an toàn tiền đồ rộng mở,
xuống làm ở dây kiểm hàng, công việc bận rộn, trực 24 trên 24 giờ, không
hề có chút hi vọng thăng chức nào
Lão Phùng bất lực với kết quả này, ông ta đã cố hết sức rồi, chỉ trách
chàng trai này không gặp thời, đắc tội với người ta, lúc sắp rời đi, ông
không quên dặn dò cậu: “Làm việc chăm chỉ, đừng vì khó khăn nhất thời
mà buông xuôi.” Dù sao cậu vẫn còn một công việc kiếm kế sinh nhai
Hạ Vũ cười khổ sở, quả nhiên đã đến, có điều may là tấn công vào
cậu, cô em chết tiệt có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi: “Tôi biết rồi, cảm ơn
Giám đốc Phùng, tôi sẽ nỗ lực.” Nỗ lực?! Sau này cậu sẽ biết, không phải
cứ nỗ lực là có thành quả, những người bên dưới, nếu biết cậu là người bị
“dính dạn”, thì công việc vất vả ép cậu tự mình xin nghỉ việc chỉ còn là vấn
đề thời gian
Lão Phùng thở dài, đúng là tụi trẻ không có bệ đỡ, gặp chuyện rồi chỉ
có thể hi sinh làm bia đỡ đạn.
Hạ Vũ bị điều rời khỏi đại sảnh Hoa Hàng.
Sáu người thực tập sinh khóc lóc kết thúc sớm kì thực tập