“Dựa vào đâu!” Cấp trên trực tiếp của Tiểu Vũ, Giám đốc Phùng
không thực hiện
Dựa vào chức vị của mình, ông phản bác đối phương: “Cậu ấy làm
việc chăm chỉ, không nhiều lời, làm tròn bổn phận, nói đuổi là đuổi sao!
Luật lao động là thứ để trưng bày sao?” Ông ta cũng đã nghe đến những lời
đồn đại ấy rồi, nhưng thể thì đã sao, đừng nói Hạ Vũ không phải loại người
đó, chỉ cần nhìn biểu hiện của Hạ Vũ trong chuyện này, cũng biết rằng đó
là một chàng trai chín chắn, tâm thể kiên định, người như vậy làm việc ở bộ
phận Quản lý an toàn, rất vừa ý ông ta
“Thế thì cứ để những lời khó nghe ấy đồn đại tiếp! Anh xem những
người bên dưới, vì cậu ta, mà trở nên như thế nào rồi, cả ngày chỉ biết
truyền nhau những lời đồn đại nhảm nhí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trình
tự công tác.” “Không liên quan gì đến Tiểu Ngư! Là do bọn họ không giữ
được mồm của mình, muốn đuổi thì đuổi bọn họ ấy!” “Lão Phùng! Anh
đừng cậy mình lớn tuổi ép người! Anh dám nói Hạ Vũ không có vấn đề!“.
“Cậu ấy có vấn đề không tôi không biết, nhưng công việc của cậu ấy
không có vấn đề gì cả! Tôi cho rằng khai trừ một nhân viên như vậy là tổn
thất của Hoa Hàng, là cấp trên trực tiếp, tôi có quyền quyết định tuyệt đối
với việc đi hay
của cậu ấy, tôi không đồng ý!” Ông ta biết về gia đình của Tiểu Vũ,
nếu như không có công việc này, tiền đồ của cậu bé này coi như đi tong!
“Nhất định phải khai trừ! Nhân phẩm của cậu ta có vết nhơ! Một đồng tiền
bồi thường cũng không được nhận!”
“Anh...”
“Đừng nói nữa!” Lão Hùng phụ trách phân chi nhánh đứng ra tổng
kết, tối hôm qua, ông ta đã ăn cơm với ông Lâm, hai người nói chuyện rất
vui vẻ: “Chuyện của Hạ Vũ, và chuyện của thực tập sinh tối đểu nghe rồi,