ưu ái cậu. Tôi tin là người mà được ngài ấy ưu ái nhất định là một nhân
viên ưu tú.”
“Tôi...”
“Không cần giải thích vội. Cậu cứ yên tâm thực tập ở Hoa Hàng. Mấy
chuyện linh tinh tầm phào kia sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa đâu.
Cậu hoàn toàn có thể tin tưởng chúng9tôi.” Hạ Vũ không nói gì. Nói cái gì
đây? Ngài Hà đã ra mặt, dù cậu có nói nát trời thì cũng không bằng một
giây anh xuất hiện, nếu không phải... “Không hài lòng công việc sao?”
Hạ Vũ không dám ngồi, cậu biết bản thân và người đàn ông mà Tổng
Giám đốc Hoàng tôn trọng này vốn không có quan hệ gì, sau này sợ là
không thể giúp được gì cho ông ta, hà tất phải làm cao: “Cảm ơn Tổng
Giám đốc Hoàng quan tâm, công việc rất tốt, giám đốc Phùng rất tốt với
chúng tôi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Nhất định là quan hệ chưa đủ bền chặt, còn
hời hợt. Hoàng Vĩ Nghiệp lại nói thêm gì đó, Hạ5Vũ yên lặng lắng nghe
cho đến khi xác nhận Tổng Giám đốc Hoàng không còn chuyện gì để nói
nữa, Hạ Vũ rất biết thức thời: “Tổng Giám đốc Hoàng, ngoài kia tôi còn có
rất nhiều việc phải làm. Lát nữa còn có một chuyến bay, tôi có thể...”
“Xem tối này! Đi đi! Đi đi! Đừng quá sức nhé! Gọi người mang đồ
đạc dọn thẳng đến văn phòng của cậu là được rồi.” “Cảm ơn Tổng Giám
đốc Hoàng, à... Tổng Giám đốc Hoàng, tôi có chuyện này...” “Nói đi! Còn
khách sáo với tôi làm gì?”
Nghe vậy Hạ Vũ mỉm cười nhưng lòng khổ sở. Mình vừa nói mình
không có quan hệ gì với người kia mà giờ lại dùng ân tình của3anh ta: “Tôi
muốn xin nghỉ hai ngày, tôi...”
“Được, không thì nghỉ thêm mấy ngày nữa đi! Sắc mặt cậu không tốt
lắm, nghỉ ngơi nhiều vào. Lát nữa tôi sẽ bảo phòng Tài nguyên tặng cậu vài