tấm vé du lịch, đi đâu chơi xa xa thay đổi tâm trạng, quên mấy chuyện
không vui đi.”
“Không cần đâu, Tổng Giám đốc Hoàng. Tôi chỉ là...” cậu không yên
tâm chuyện của Tiểu Ngư, định...
“Lại khách sáo với tôi nữa sao? Tôi không phải người ngoài mà.” Hạ
Vũ biết từ chối cũng vô dụng nên cười miễn cưỡng: “Cảm ơn Tổng Giám
đốc Hoàng.” Hoàng Vĩ Nghiệp sớm đã đứng dậy, đích thân tiễn đến cửa,
đóng cửa văn phòng lại, ông ta cảm thấy vừa khó xử vừa đau đầu, thở dài:
Tiểu rồi. Đáng lẽ phải là một thái tử thái nữ ở thể hiếp người chứ. Ai dè
tính cách lại khiêm tốn, làm việc chăm chỉ, tình tính xem ra rất tốt nữa. Vậy
mà lại phải chịu thiệt thòi lớn như thế trên chính địa bàn của mình, chẳng
trách ngài Hà không ra mặt cho cậu ta. Nếu ngài Hà biết đứa em ngoan
ngoãn, hiểu chuyện của mình phải chịu nhiều trắc trở bên ngoài như vậy
mà còn không lên tiếng thì cũng sẽ tức chết thôi.
Không biết ngài Hà định để cậu ta thống trị thế nào đây? Nghĩ đến
đây, Hoàng Vĩ Nghiệp xoay người gọi cho bộ phận Nhân sự... Hạ Vũ cảm
thấy sa sút tinh thần. Lúc đi ngang qua phòng Tiếp viên hàng không, cậu
nhìn thấy Phó Khánh Nhi đang bàn chuyện chuyến bay. Trong phút lơ
đãng, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu. Cậu đang định cười thì lại thấy Phó
Khánh Nhi đã nhìn sang chỗ khác, làm như không nhìn thấy cậu vậy, sau
đó cô tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.
Hạ Vũ lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Mấy hôm nay, Phó tỉ vì
chuyện của cậu mà phải chạy đến chạy lui, còn cậu... nếu đổi ngược lại là
mình, cậu cũng cảm thấy bị lừa dối. Hạ Vũ đứng chờ, cậu chờ cô nói
chuyện xong thì chạy đuổi theo. Phó Khánh Nhi không muốn nói chuyện,
cô không biết thân thể của cậu “lớn” đến mức như vậy. Cô còn ngốc
nghếch giúp đỡ, trong lòng người ta chắc cũng cười nhạo cô không biết
lượng sức. “Em... Em có chuyện muốn nói với chị.”