“Họ yêu nhau thời còn đi học. Bây giờ xem ra chắc chị em cũng
không biết mình đã từng yêu người như thế nào.”
“Sao lại có chuyện cẩu huyết như vậy chứ?” Đúng vậy, cẩu huyết, Hà
An lại là Ngài Hà! Cậu không biết nói làm sao. Lúc đến nhà làm khách, anh
rất lễ phép, đối đãi với anh em trong nhà cũng rất tốt, vậy mà lại là ngài Hà
nổi tiếng đó.
“Mọi người chưa từng nghi ngờ sao?” “Với tuổi tác năm đó của anh
ta, ai mà nghĩ nhiều chứ?”
Phó Khánh Nhi ngẫm lại gương mặt quá trẻ của ngài Hà, cô gật đầu.
Lần đầu tiếp đón ngài Hà cô cũng không dám tin, anh lại trẻ đến thế.
“Phó tỉ, chuyện này em chỉ nói với chị thôi. Xin chị đừng nói cho
người khác biệt. Không phải em muốn lợi dụng mới quan hệ này để làm gì,
chỉ là không tốt lắm với chị em...” Chị của cậu và ngài Hà đã từng yêu
nhau, họ lại chia tay trong hòa bình, người khác sẽ nghĩ thế nào về chị Hai
của cậu chứ?
Phó Khánh Nhi nhìn Hạ Vũ rồi gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Cảm ơn.” Hạ Vũ nhẹ nhõm phần nào. Phó tỉ đối xử với cậu rất tốt.
Cậu không muốn để cô thất vọng. Hạ Vũ không khỏi nghĩ đến Thượng
Thượng, Thượng Thượng là con gái của Hà Mộc An sao? Nghĩ đến chuyện
này, Hạ Vũ càng cảm thấy tê cả da đầu: “Em có thể hỏi chị một chuyện
không? Ngài Hà đã kết hôn chưa?”
Phó Khánh Nhi không hiểu tại sao Hạ Vũ lại hỏi vậy nhưng tuyệt đối
không cho rằng Hạ Vũ muốn giúp chị Hai cậu đối phó ngài Hà: “Chắc
chưa. Mấy năm nay, chị có đón tiếp anh ta vài lần. Bên cạnh anh ta không
có phụ nữ nào cả, anh ta luôn rất giữ mình.”
Nghe vậy, sắc mặt Hạ Vũ càng trở nên khó coi. Lại còn chưa kết hôn...