“Xin lỗi Hạ thiếu gia, tôi còn có công việc phải làm.”
Hạ Vũ ngập ngừng: “Phó tỉ, người khác không biết thì thôi, chị còn
không biết mà gọi em là “thiếu gia” gì à.” “Tôi không biết gì cả.” Phát hiện
người mà mình thật lòng đối đãi tốt lại luôn đùa giỡn với mình thì dù là ai
đi nữa cũng cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải do hai người đã quen
nhau quá lâu, Hạ Vũ cũng không giống loại người đó, cô cơ bản đã không
cho cậu cơ hội được giải thích mà sẽ bỏ đi luôn!
Hạ Vũ biết tính Phó Khánh Nhi, cậu cũng không có ý che giấu: “Nếu
em nói ngài Hà mà em quen không phải là ngài Hà hiện tại, chị có tin
không?”
Ý gì đây?
Hạ Vũ bật cười: “Anh ta là bạn trai cũ của chị Hai em.”
Phó Khánh Nhi dừng bước, kinh ngạc nhìn Hạ Vũ.
“Có phải hoang đường lắm không? Vốn không định nói nhưng chị
cũng không phải người ngoài. Lúc nãy vừa nhìn thấy anh ta, em còn ngạc
nhiên hơn chị nữa. Lúc Tổng Giám đốc Hoàng dẫn mọi người đến, em mới
biết mình không có bị hoa mắt, anh ta là ngài Hà mà mọi người vẫn hay
nhắc đến.”
Phó Khánh Nhi thật sự khiếp đảm: “Cậu... cậu biết mình đang nói gì
chứ?”
Bởi cậu biết nên mới cảm thấy càng hoang đường: “Nếu không phải
hôm nay gặp phải anh ta, em e là cả đời này cũng không biết anh ta là ai.”
Phó Khánh Nhi đứng im suy nghĩ lung tung, vẫn còn những câu
chuyện kịch tính thế này sao: “Vậy lúc anh ta và chị Hai của cậu hẹn hò
thì...”