ĐÁM CƯỚI HÀO MÔN
Anh Vũ Tắm Trăng
www.dtv-ebook.com
Chương 197: Nỗi Lo Của Hạ Vũ (1)
“Nghe không hả? Không được khóc!” Hạ Vũ kéo lấy Thượng Thượng.
Vì dùng sức quá mạnh, suýt nữa là kéo Thượng Thượng ngã nhoài. Thượng
Thượng lập tức cảm giác được tấm thân nhỏ bé của mình không thể kháng
cự sức mạnh của người lớn nên ngăn nước mắt lại, liếc mắt qua, cố kìm nén
không khóc, tủi thân nhìn cậu. Không phải cậu rất thân với mình sao? Sao
cậu lại hung dữ với mình? Bản tính sợ hãi người lớn làm cô bé thật sự
không dám khóc nữa. Gương mặt kiểm nén đỏ bừng, nhưng trong mắt là
từng ngấn lệ to đùng. Nhìn thấy dáng vẻ cổ bé, Hạ Vũ lập tức hối hận,
“Đau không?” Tại sao cậu lại trách mắng cô bé chứ? Hồ đồ! Có phải lỗi
của con bé đâu. Cho rằng dù họ không thể cho2cô bé một cuộc sống đầy đủ
vật chất nhưng chí ít cũng phải được giáo dục thành một đứa trẻ lương
thiện, đáng mến, hiểu chuyện. Tình huống bây giờ thật sự cứ như một cái lỗ
đen không đáy, cậu không tài nào trở tay cho kịp. Đáng ra con bé sẽ có một
cuộc sống tốt, có quần áo đẹp để mặc, được học trường tốt nhất, được nhận
sự giáo dục ưu tú nhất, chứ không phải chen lấn trong đám con nít và bị mẹ
dạy thành ra kiểu này. Con bé không nên như thế.
Nếu là mấy ngày trước thì cậu sẽ cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì
không tốt. Mắng cháu gái cậu thì cháu gái cậu phải mắng lại chứ. Nhưng
bây giờ nhìn thấy Thượng Thượng, cậu chỉ cảm thấy áp lực rất lớn. Con bé
không7nên như thế. Nó có thể không bị mắng, có thể sẽ có cuộc sống tốt
hơn, mấy thằng oắt con mắng con bé đó không bao giờ chạm được vào gấu
áo của con bé.
Bây giờ họ làm được cái gì? Để con bé xấc xược vô lối, miệng văng
tục, lôi thôi lếch thếch, chẳng có tí gì giống Hà Mộc An. Hà Mộc An cho