Thượng Thượng thấy cậu còn nhát gan hơn mình, cô bé cố gắng nhịn
khóc nhưng không kiếm được nước mắt: “Cậu... Cậu... Đừng khóc, con
không3khóc nữa... Oa oa...” Cô bé muốn tìm mẹ, tìm ba. Cô bé đã chọc cậu
khóc rồi, không phải cô bé cố ý đâu, cô bé không mắng người ta nữa.
Hạ Vũ đau lòng, cố bình tĩnh lại nhưng cậu vẫn kiên quyết kéo tay áo
cô bé xuống: “Đừng lau.” Chuyện này không phải chuyện con nên làm,
điều con nên làm là phải làm một đứa bé xinh đẹp, ôn hòa lễ độ, hoạt bát,
tự nhiên.
Hạ Thượng Thượng thấy nước mũi trong tay cậu, lòng càng sợ hãi. Hạ
Vũ rút khăn tay ra lau cho cô bé: “Xin lỗi con, lúc nãy là lỗi của cậu, cậu đã
lớn tiếng với con. Tha lỗi cho cậu nhé! Phải dùng khăn để lau nước mũi,
không được dùng tay áo, biết chưa?”
Trước mặt không phải là gương mặt của ba và ông bà ngoại bình
thường rất thương yêu mình, Hạ Thượng Thượng ngoan ngoãn gật đầu,
thành thật nghe lời. Hạ Vũ cười gượng, cậu sợ lại làm sai... Vừa về đến
nhà, giày dép, cặp sách vẫn chưa cởi ra thì Thượng Thượng đã nhanh
chóng chạy vào phòng bà ngoại không ra ngoài. Hạ Vũ bó tay. “Cháu
ngoan của bà ngoại, sao lại thế này? Sao mắt con lại đỏ thế này? Bị người
khác ức hiếp à?” Thượng Thượng nhanh chóng úp gương mặt nhỏ của
mình vào tay bà, lắc đầu.
Vốn chỉ định chọc ghẹo cháu gái, nhưng bà Hạ vừa nhìn thấy hành
động của cô bé, đã lập tức nổi trận lôi đình. Còn phải nói, chắc chắc là cháu
bà bị ức hiếp rồi! Cái đám hàng xóm nhà quê kia ngày nào cũng cứ luyến
huyện chuyện nhà người ta làm cho bọn nhóc đến trường bép xép bậy bạ,
đúng là không sợ báo ứng mà: “Đại Vũ! Đại Vũ... Con qua đây cho mẹ...”
Ai dám ức hiếp cháu gái của bà? Đi đón cháu mà cũng không giúp nó
ra mặt, làm nó khóc thành ra thế này! “Đại Vũ... Đại Vũ! Con qua đây cho
mẹ... Đại Vũ!...” Đi chết đâu rồi!