dù đồng ý nhưng làm sao dám để con mình lớn lên trong môi trường xấu xa
này.
Ngộ nhỡ, tương lai... tương lai có một ngày...
Nhà cậu bây giờ có cái gì để níu kéo con bé ở lại? Tương lai tốt đẹp
hơn? Giáo dục ôn hòa? Môi trường phát triển tốt? Tất cả đều không có. Họ
chẳng có gì để đấu lại đối phương cả. Tất cả những điều kiện đó vốn dĩ nên
thuộc về Thượng9Thượng, chỉ vì do cậu không nói nên con bé...
Thượng Thượng thấy cậu có gì khác nên nhịn khóc, nước mắt rơi từng
giọt, nghẹn ngào, cô bé cố gắng lấy hết dũng khí nói: “Cậu... Cậu... Con
không khóc nữa, cậu đừng giận... Con thật sự không khóc nữa... Oa...”
Đừng khóc, không khóc. Nhưng từ trước đến nay cô bé chưa từng bị mẹ la
mắng hung dữ, nay lại bị cậu ức hiếp, cô bé cảm thấy mình quá tủi thân,
không khỏi nấc nghẹn thành tiếng, càng khóc càng lớn, càng khóc càng
không thể dừng: “Con không khóc nữa... Cậu đừng giận...”
Thấy vậy, Hạ Vũ nhanh chóng ôm lấy cô bé: “Thượng Thượng, xin lỗi
con, là cậu không tốt, là cậu không đúng...” Nước mũi chảy ra, theo thói
quen, Thượng Thượng giơ tay áo lên lau, càng lau càng cháy, càng5chảy
càng lau.
Hạ Vũ ngẩn người nhìn tay áo cô bé ướt đẫm nước mũi, như bị người
ta đấm vào mặt, “Thấy chưa, con gái của tôi đã bị các người nuôi dạy thành
thế này, còn định không trả cho tôi à? Tôi thất vọng về các người quá.”
Thượng Thượng đang dùng hành động thực tế nói cho cậu biết. Cậu là
người vô dụng cỡ nào, thậm chí cậu còn không thể giúp chị mình giành lại
thứ thuộc về chị ấy: “Đủ rồi!” Thượng Thượng giật nảy mình. Hạ Vũ hối
hận, muốn an ủi cô bé, ngượng ngùng giơ tay: “Đừng khóc, là cậu không
tốt...” Cậu có tư cách gì mà trách móc con bé chứ.