thay làm gì? Ngày mai không phải cũng như vậy sao? Bộ này cũng sẽ bẩn
thôi.” Chất liệu có tốt thế nào thì cũng bị con khỉ hoạt bát này mặc một
ngày rồi không cần đến nữa: “Ngày mai hẵng nói.”
Hạ Vũ vờ như không nghe, kéo tay Thượng Thượng. Thượng Thượng
núp sau lưng bà ngoại. “Con làm gì vậy? Con bé đã nói không mặc mà.”
Hạ Vũ vờ như không nghe thấy: “Thượng Thượng qua đây, mặc quần áo
sạch, cậu sẽ mua sô cô la cho con.” Thượng Thượng bây giờ như đứa trẻ bị
mất tích vừa tìm được trên núi về vậy. Cậu không thể chịu nổi cảnh này:
“Lại đây, sô cô la đây.”
Thượng Thượng nghe vậy, lẳng lặng thò đầu ra nhìn cậu nhưng không
định đi khỏi chỗ bà ngoại.
“Con thấy con khỉ nhỏ trên bộ này đẹp thế này không? Còn có màu
xanh dương ở mép váy nữa, có phải giống công chúa nhỏ lắm không nào!
“Hạ Vũ, con phát bệnh điện gì vậy? Đã nói ngày mai mới mặc mà!”
“Thượng Thượng ngoan quá. Quần áo bẩn rồi thì phải nói người lớn
thay cho, đúng không?” Bà Hạ còn định nói gì đó nhưng Hạ Vũ đã nói
trước: “Bẩn rồi thì mua cho cái mới.” Giọng nói điềm tĩnh, ôn hòa: “Trẻ
nhỏ lớn rất nhanh, để đến năm sau là không mặc vừa nữa.” Quần áo làm
sao không mặc vừa? Tay áo lúc nãy không phải cũng rất vừa vặn sao?
Bà Hạ ngẫm nghĩ cũng đúng nên giật bộ quần áo: “Được rồi, để mẹ
thay cho bé.” Bà vừa nói vừa đau lòng nhìn cháu gái, thay quần áo cho bé:
“Bộ này có gì hay ho đâu. Nghe nói mấy loại vải kim sa này rất dễ rách,
quần áo con nít mà mua đắt vậy để làm gì, cùng lắm cũng mặc qua một
ngày thôi, quá lãng phí tiền bạc, có tí tiền thì phải mua đồ ăn ngon mới tốt
chứ.”
Hạ Vũ dịu dàng nhìn mẹ mặc quần áo cho Thượng Thượng, cười cổ
vũ một tiếng. “Đúng rồi, con đi đón Thượng Thượng, hôm nay đi học nó