mẹ đang gào, vui vẻ ngồi ở bên giường đùa cháu gái: “Thượng Thượng
xinh quá, cho dì thơm cái nào...”
Thượng Thượng bị dì đùa tới đùa lui.
“Đại Vũ! Đại Vũ! Con bị điếc à...” Ông Hạ mang biểu cảm ôn hòa,
cẩn thận đóng cửa phòng bếp lại, âm thanh bên ngoài cũng giảm đi một
chút. Nhưng ông cũng xót không kém người bạn già: “Có khách đến sao?
Sao làm nhiều món ăn như vậy? Chị con với vị bác sĩ Cao kia9đến à?”
Hôm nay cũng không phải thứ Sáu, bọn chúng chắc sẽ không đến đón cháu
gái sớm như vậy nhỉ?
Hạ Vũ chăm chú nếm canh nấm: “Không đến, đột nhiên muốn ăn
thôi.”
Muốn ăn cũng không thể làm nhiều như vậy, cái này tốn hết bao nhiêu
tiền, có điều hiểm khi con trai muốn ăn, tuy nhiên ông vẫn không nhịn
được mà nhắc nhở: “Ngày mai làm tiếp, chị con cũng ở nhà, để cùng nhau
ăn đi.” Nhìn con tôm to đùng quý đến nhường nào, con cua lớn như vậy chỉ
ăn thôi sao, ông Hạ càng nhìn càng đau lòng, càng nhìn càng tiếc, cuối
cùng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đi ra. “Cậu làm gà hạt dẻ ngon nhất.”
Hạ Vũ5xoa xoa đầu nhỏ của cô bé: “Ăn nhiều thịt vào.”
“Vâng.” Hạ Thượng Thượng vui vẻ cho vào trong miệng, không cẩn
thận cánh gà rơi vào váy, bà Hạ đau lòng run lên tranh thủ lau sạch, nhưng
một mảng mỡ lớn đông lại lau không sạch được: “Xem đi, xem cái váy đẹp
cỡ nào, cứ bẩn như vậy, mẹ đã nói mai mặc mà lại không nghe...”
Hạ Vũ lại cho Thượng Thượng một miếng khoai sọ: “Cho đường vào,
nếm thử.” “Cậu thật tốt.”
Bà Hạ đau lòng, không ăn cơm nữa, định gắp lấy thức ăn mà cháu gái
không cẩn thận làm rớt trên người.