tại, nhưng đến cuối cùng đều dần dần tan biến3theo bóng dáng đó, để lộ ra
hình ảnh thật sự của hai người. Cô, anh, bọn họ, hai người tuy quen thuộc
nhưng lại rất xa lạ.
Hạ Diệu Diệu nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, khóe miệng
chậm rãi mở ra, dần dần lộ ra đường cong, vừa mới định hé miệng.
Hà Mộc An bỗng nhiên dời mắt, một giây trước đó ánh mắt còn ôn
nhu giờ lập tức lạnh lẽo như băng tuyết âm trầm nhìn chằm chằm xuống
mặt đất, ngạo nghễ bước qua cô.
Hạ Diệu Diệu choáng váng một chút! Bỗng nhiên quay đầu nhìn theo
bóng dáng của anh! Hoa mắt! Chưa từ bỏ ý định, cô dụi mắt, nhìn bóng
dáng ngạo mạn của anh dần biến mất trong tầm mắt cô. Hạ Diệu Diệu mắt
nhìn máy ảnh trong tay, lại có cảm giác khó chịu mà nhìn theo bóng người
sớm đã biến mất, cảm giác không phải là giận dỗi, cứ mơ mơ hồ hồ! Tệ lắm
thì cũng có quen biết mà! Hạ Diệu Diệu lại chụp thêm một mớ ảnh, càng
nghĩ càng tức giận, lại chưa từ bỏ ý định mà nhìn về hướng anh biến mất!
Lúc nãy chắc chắn là Hà An!
Cô là không khí sao! Lướt qua cổ như một cơn gió à! Phải, người yêu
cũ, tốt nhất thì gặp mặt không chào hỏi, cả đời không qua lại với nhau!
Nhưng đây đâu phải là xui xẻo đụng mặt nhau, theo lễ phép, lễ nghi xã giao
cơ bản bên ngoài thì cười một chút cũng không chết đâu nhỉ!
Nhưng... cô vừa bị một người đang sống sờ không để mắt đến! Hạ
Diệu Diệu chụp ảnh liên tục, thật sự càng nghĩ càng không chấp nhận được
chuyện như vậy! Cô tức giận chống nạnh đứng tại chỗ, ba năm yêu đương,
sao cứ phải đè nén giữ hình ảnh đối phương trong lòng! Nước bọt cũng là
mưa mà!
Phải! Chuyện hai người qua đã lâu rồi! Đột nhiên nhìn thấy lại rất lúng
túng, nhưng sau đó cô đã điều chỉnh lại ngay, dù không còn tình cảm nhưng