phải hàng hiệu đương thời, không phải hàng mới nhất của quý, tuổi thanh
xuân của cô cứ từ từ trưởng thành, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Trước kia
không biết trang điểm thì hôm nay hẳn cô đã biết cách trang điểm sao cho
gương mặt tinh tế, khí sắc vừa vặn, hẳn là cô đã đi qua rất nhiều cửa hàng
triển lãm, chọn cho mình phong cách phù hợp nhất, có lẽ cô không còn
nhìn vào giá nhiều, chỉ là vì cảm thấy thích nên bỏ vào trong túi. Ở độ tuổi
này cô sẽ yêu mình nhiều9hơn một chút, tùy hứng vài chuyện, cũng phá lệ
tiêu xài để thỏa mãn bản thân.
Cô nhất định sẽ mỉm cười mà mua cho mình từng món đồ, nhất định
sẽ cực kỳ nghiêm túc mà hưởng thụ mỗi lần thành công của mình.
Cô gái của anh đã trưởng thành, đôi mắt sáng càng thông minh hơn,
càng có thể hiểu được anh hơn...
Hà Mộc An lẳng lặng nhìn cô, thời gian như chưa từng tồn tại giữa hai
người, mọi sinh hoạt của cô diễn ra trước mặt của anh, anh hầu như có thể
tưởng tượng ra sự hài lòng hả dạ của cô lúc vẫy tay với trợ lý khi định uống
trà sữa.
Hà Mộc An cảm thấy bản thân thật nực cười, anh bước ra cửa xe, thần
kinh đang căng thẳng dần thả5lỏng, gương mặt khỏe mạnh, trưởng thành
của cô chiếm lấy trí óc anh.
Gần như chỉ cần đưa tay, cô sẽ như trước đây, đôi mắt lấp lánh chạy
đến bên anh, kéo tay áo của anh hỏi đông hỏi tây.
Lần này, anh nhất định sẽ kiên nhẫn hơn, bao dung hơn.
Hạ Diệu Diệu đột nhiên hướng ánh mắt tới phương hướng kia mà
ngẩng đầu lên, thời gian đột nhiên ngừng lại như một sợi khói xanh, bởi vì
bóng dáng của anh, chậm rãi chậm rãi ngưng tụ sau lưng anh ta, nhưng lại
vì không có cố gắng níu giữ nên liền tan biến nhanh chóng. Tâm lý đó đã
xuất hiện rất nhiều lần, cũng không có cảm giác phức tạp rắc rối như hiện