người đi đường vội vã, thời khắc này, cảnh tượng bỗng trở nên vô cùng
phong phú. Hà Mộc An thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm
trạng cũng chậm rãi hòa nhập vào âm thanh vang lên bên ngoài.
Tình hình giao thông dần trở nên tồi tệ, Hà Mộc An chậm rãi chờ. Tài
xế Tiểu Mã cảm thấy hôm nay bầu không khí trong xe rất tốt, anh ta thấy
Thư ký Thi xem xét hết người này đến người khác trên đường. Mặt Tiểu
Mã cũng vui vẻ, dòng xe hỗn loạn cũng trở nên hòa nhã dễ gần, xe cộ bên
ngoài dường như cũng hiểu chuyện hơn.
Hà Mộc An lại mở mắt ra, tốc độ xe đã khôi phục bình thường, cao
vút trên mây là đủ loại kiến trúc, tiếng còi xe ở làn xe hơi bên cạnh khiến
tâm trạng người ta trở nên sốt ruột. Hà Mộc An xoa mắt thở phào, ánh mắt
có vẻ mỏi mệt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác tay dừng lại, thậm chí
không để ý hình tượng mà nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau. Thư ký
Thi ngồi phía trước nhìn thấy động tác của anh qua kính liền có chút sửng
sốt, vội vàng quay đầu lại: “Ngài...” “Quay lại... Không cần, sang bên kia
dừng xe!” “Còn chưa..” Đến... Thư ký Thi đột nhiên ngừng lại: “Sang bên
kia dừng xe.” Hạ Diệu Diệu cùng chủ một cửa hàng quần áo đậm đà bản
sắc dân tộc bàn bạc đã hai tuần lễ, hôm qua vừa đạt được sự đồng thuận
hợp tác, hôm nay cô liền dẫn trợ lý của mình tới chụp ảnh.