“Con ăn đi, sao lại không ăn nữa.” Tám giờ sáng, Hạ Vũ cho cháu gái
ăn mặc sạch sẽ, xinh đẹp đi học, bất kể Hạ Tiểu Ngư ở phía sau gọi thế nào
cũng không để ý tới. Tiêu rồi, tiêu rồi, Hạ Vũ chắc chắn bị đả kích quá lớn
rồi. Cô phải làm sao đây? Làm sao đây?
Ngài Hà tâm trạng rất tốt.
Mặc dù anh không cười, không gặp người là liền chào hỏi, càng không
hề nghe nhạc uống rượu lấy nhã hứng, nhưng nhìn anh, người ta vẫn cảm
thấy rõ ràng... anh đang có tâm trạng tốt, ánh nắng tươi sáng, ấm áp hiền
hòa. Giống như hôm nay sau khi đi câu cá từ sau vườn về, anh đi bộ nhàn
nhã quanh bờ hồ, thậm chí anh còn mang theo hai con cá chép, tư thể bước
về phía trước, dù trông rất nghiêm nghị nhưng vẫn lộ ra ánh sáng ấm áp.
Thư ký Thi tâm trạng cũng rất tốt, ai không thích làm việc trong không
khí mùa xuân mát mẻ, mặc dù cơ hội như vậy rất ít, nhưng anh ta cũng
không ngược đãi sở thích, thấy ngài Hà đi tới, trên mặt cũng không nhịn
được mà nở một nụ cười khó hiểu: “Thư ngài, xe đã chuẩn bị xong.”
Quản gia Mục nhận lấy cá chép của anh. Học trò của Cao quản gia
khoác thêm áo khoác cho tiên sinh. Ngài Hà lúc nãy còn mang phong cách
hưởng thụ thú vui điền viên, giờ phút này lại trở thành một người thành đạt
làm cho lòng người vô cùng kính ngưỡng. Thư ký Thi nhanh chóng mở cửa
xe: “Thưa ngài, mời.” Lão thái gia sửa soạn một bữa tiệc, mời ngài Hà,
ngài Hà cũng rất dễ chịu mà đồng ý.
Xe chạy ra khỏi trang trại Hà Quang, từ trên gương mặt người ngồi
sau, không hề nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng anh ngồi nghịch điện thoại,
cơ thể thả lỏng, dựa vào sau ghế, một tay đặt trên đùi, có thể thấy rất rõ
ràng là tâm trạng của anh không tệ.
Sau một tiếng rưỡi, xe chạy ra khỏi vùng ngoại thành tiến vào phố sầm
uất, Hà Mộc An hơi nghiêng đầu ra ngoài, cao ốc san sát, xe chen chúc,