cũng đã từng thân mật, không thể nói làm ngơ là làm ngơ như vậy.
Chào hỏi qua loa, sau đó chia tay, thì làm sao. Vừa rồi là tình huống gì
chứ? Anh vờ như không thấy cô rồi bỏ đi luôn à?
Hạ Diệu Diệu đột nhiên không biết nói thế nào, một ngọn lửa từ trong
lòng bùng phát, cô sống sờ sờ nhưng lại bị đối phương lạnh lùng. Bất giác
cô nhìn mình trong gương, dáng người cũng còn tốt mà, mặt lại không có
thay đổi, anh mù rồi à? Vợ mới của anh là tiên trên trời à!
Không có chuyện nào tổn thương lòng tự trọng như hôm nay! Nhưng,
nghĩ đến thái độ chẳng ra làm sao của đối phương, cô bình tĩnh trở lại.
Lúc trước làm sao cô có thể yêu anh được chứ? Chỉ có bạn gái mới
thấy tính cách này không có trở ngại gì, người khác sao chịu được, chẳng
trách Đồng Động từ trước tới giờ không thích anh, đại khái là vì trước kia
trong mắt người khác anh chính là như vậy. Chỉ có điều bây giờ người nhận
được cái sự lãnh đạm này lại chính là cô.
Haizz. Làm như không nhìn thấy thì như không nhìn thấy! Hạ Diệu
Diệu một lần nữa loay hoay với máy ảnh, nhắm ngay món đồ trong tủ
kính... Hà Mộc An đột nhiên trống rỗng, cảnh vật trước mắt toàn màu đen,
anh cũng không biết tại sao phải đi, anh chỉ biết không thể đứng lại, không
thể để cô cười nhạo. Đó là kết quả mà anh không mong muốn.
Lạ lẫm, dối trá, người ta sẽ dùng những từ này để đối phó anh.
Hà Mộc An bỗng nhiên cười lạnh, nhưng với sự tu dưỡng tốt đẹp, và
bản thân cũng chưa từng phạm sai lầm khiến anh vẫn bước đi chậm rãi,
bước chân vững vàng, chậm chạp thong dong, anh vẫn là anh, anh chính là
anh.
Nhưng anh vẫn không kiếm được mà hi vọng cô không giống như anh
đã nghĩ, dù cô chỉ xoay người rời đi, dù là chán ghét anh, dù là còn nhớ rõ