thật xa, chỉ là mang theo những người bạn già đến hồ bơi lội, cam đoan
thần không biết quỷ không hay.”
Bảo vệ cổng cười, nếp nhăn còn nhiều hơn so với lão thái gia: “Thật
sự là không được mà. Ngài Hà đã nói không cho bất kỳ ai làm phiền cả.”
“Não cậu bị hỏng rồi! Núi Hà Quang lớn như vậy3tôi làm sao gọi là
quấy rầy nó được! Tránh ra!”
Bảo vệ công đứng thẳng tắp, chính trực nói: “Xin lỗi lão thái gia, tha
thứ cho tôi khó có thể nghe lệnh.” “Cậu muốn chết phải không? Cậu tin là
tôi đuổi cậu ngay bây giờ không?” Bảo vệ trầm mặc không nói lời nào.
“Tránh ra! Lập tức tránh ra ngay!”
Bảo vệ cổng bất động. Lẽ nào lại như vậy, Hà Mộc An không tham gia
liên hoan thì cũng thôi đi, còn dùng tới chiêu này, quả thực muốn chọc trời
mà...
Mễ đại quản gia nhanh chóng xuất hiện: “Lão tiên sinh, xin ông hãy
về cho. Tâm trạng ngài Hà thật sự không tốt, ông đã đến lại gây thêm
chuyện, không nên vô duyên vô cớ làm mình bực bội, chi bằng nhắm mắt
làm ngơ, lão thái gia nói xem có phải không.” Trong lời nói kia, ông nghe
được: “Tâm trạng nó không tốt? Vậy tâm trạng của tôi không tốt thì sao?
Bỏ đi. Tôi cũng không quan tâm! Tôi còn tâm tình nào không tốt đâu!
Được rồi, tôi cũng không an ủi nó, lười quản nó lắm, các người hầu hạ nó
cho tốt.” “Vâng, thưa lão thái gia. Chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho
ngài ấy. Lão thái gia có thể yên tâm.” Nhưng cuối cùng cũng là cháu mình,
lúc gần đi ông nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi: “Nó sao rồi? Tại sao
tâm trạng lại không tốt?” Mễ quản gia thực tình không biết, lắc đầu. “Các
người ai cũng ở trên đó thì biết cái gì!” Hà lão thái gia tùy tiện dạy dỗ bảo
vệ công và cả quản gia vài câu, sau đó uy phong lẫm liệt mang theo đám
bạn chí cốt đến chỗ khác.