Haiz, đại khái là khơi lên quá khứ trong lòng: “Tóm lại, hai ngày này
đều phải cẩn thận hầu hạ...”
“Vâng.”
“Mẹ về rồi!” Thượng Thượng nhào vào trong lòng mẹ, vui vẻ: “Con
nhớ mẹ lắm!” Nói xong cô bé cố gắng hướng về sau thăm dò: “Ba đâu? Sao
ba không đến?”
Hạ Diệu Diệu yêu thương hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Ba
đang ở nhà dọn dẹp phòng cho con. Ngày mai ba sẽ đến đón mẹ con mình
về nhà. Vui không nào?”
“Vui ạ!” Hạ Tiểu Ngư vội vàng từ phòng ra, ra hiệu chị Hai nhìn
phòng bếp, chỉ mở miệng nhưng không thành tiếng: Mới năm giờ chiều, đã
làm hai món ăn, căn bản không quản được, kiểu như lên cơn. Hạ Diệu Diệu
buông con bé xuống, cô về sớm như thể chính là vì Hạ Vũ, buổi sáng ba
gọi điện thoại, buổi chiều Tiểu Ngư lại nơm nớp lo sợ làm cô phải tranh thủ
thời gian trở về, sau khi tan sở cô lái xe từ công ty về thẳng nhà: “Em trông
Thượng Thượng nhé.”
“Vâng.” Hạ Diệu Diệu cởi áo khoác treo lên cửa ra vào, mỉm cười đi
qua: “Làm món gì ngon vậy? Thơm quá!”
“Chị về rồi à? Sao sớm vậy?” “Công ty cũng không có việc gì thì về
thôi.”
Hạ Tiểu Ngư ra hiệu Thượng Thượng đừng nói chuyện, ôm cô bé nấp
tại cửa ra vào, nghe lén, hai ngày này cô ở trong nhà cũng không dám nói
chuyện lớn tiếng, chỉ ra vẻ đáng thương, sợ anh Ba vì mình bị công ty đuổi
nên lấy cô ra thể mạng.
Hạ Diệu Diệu vén tay áo lên, nhào bột mì giúp: “Làm sủi cảo sao?”
“Luộc hai hộp rau hẹ, Thượng Thượng nói muốn ăn.”