Giờ phút này, trong biệt thự giữa đỉnh núi phía Đông trang trại Hà
Quang, Hà đại tổng quản, Mục quản gia, Mễ quản gia, Cao quản gia, Thư
ký Thi, còn có người bị tạm thời gọi tới là Tiểu Mã ngồi trong phòng khách
với sắc mặt nghiêm túc.
“Làm sao sau khi đi một vòng, ngài Hà lại như vậy?” “Tiểu Mã, cậu
nhớ lại cẩn thận một chút, thật sự không có phát sinh chuyện gì đặc biệt?”
Tiểu Mã đã chuẩn bị tâm lý đón địch: “Không có, ngài Hà đột nhiên
bảo dừng xe, thư ký Thi lúc ấy cũng có ở đó.”
Thư ký Thi không chờ bọn họ hỏi, chủ động mở miệng: “Tôi cũng
không biết. Ngài ấy đột nhiên quay đầu bảo dừng xe. Nếu trực giác của tôi
không sai thì sau khi xuống xe, ngài ấy đã chạy đến chỗ cô gái đó, nhưng
cô gái kia không có gì không ổn, còn cười với ngài ấy nhưng ngài ấy đột
nhiên không biết thế nào lại không tiếp tục nhìn cô gái kia nữa mà đi thẳng
luôn...” Thư ký Thi nghĩ đến kết quả liền có chút niềm tin: “Một... mạch bỏ
đi...” Dường như tâm tình đột nhiên tốt hơn một chút nhưng không biết vì
cái gì mà càng không tốt hơn... Dì Mục nhíu mày, đột nhiên nói: “Hay là
nhìn nhầm ai rồi?”
“Nhầm ai chứ?” Di Cao nghi ngờ.
“Người đó..” Cô gái đã từng đá ngài ấy, đùa giỡn với ngài ấy, nhưng
nếu ngài ấy thích cũng không thể chia tay ngay sau vừa mới quay lại? Hiện
tại cô gái kia chắc cũng kết hôn rồi chứ, ngài ấy làm sao có thể còn băn
khoăn, hẳn là bà suy nghĩ nhiều: “Có thể là tôi nghĩ sai rồi.”
Đại tổng quản Hà cũng nghĩ ngay đến người đó nhưng ông ta cũng
phủ định một cách nhanh chóng, lúc trước có lẽ ngài ấy có chút không nỡ
buông bỏ, nhưng tuyệt đối không yêu nhiều đến vậy, bằng không cô gái kia
cũng không có khả năng khóc lóc hô hào muốn gặp tiên sinh.