Bốp! Hạ3Diệu Diệu đụng đầu vào trên tường, trán đau ghê gớm. Chân
Hạ Vũ giơ lên một nửa lại thu về, vừa muốn nhắc nhở nhưng đã chậm. Hạ
Diệu Diệu che lấy cái trán mơ màng của mình, nhìn đến một mục tiêu cách
đó không xa... Cửa, bình tĩnh lại một chút xíu, cô đang suy nghĩ gì thế!?
Ngoại trừ cảm giác không phục thì mọi chuyện cũng đã rồi, cô giận
cái gì. Mà lại là chuyện thật lâu trước đó, chuyện xưa nhắc lại là có ý gì?
Hạ Diệu Diệu dần dần tỉnh táo lại, trong nháy mắt lửa giận đã hạ
xuống.
Hà Mộc An nhỉ? Anh đường đường ngài Hà, danh ta tiếng như sấm
bên tai cỡ nào, không cần lộ diện, chỉ cần mấy con bọ chét phía dưới nhảy
nhót có thể nghiền chết cô, nói gì đối phó người ta. Huống chi tỉnh táo lại
cô có cái gì không phục, người ta khiêm tốn hạ mình chịu chơi đùa với cô,
để cô chiếm dụng thời gian quý giá, cùng cô chơi đùa, cô phải nên vui vẻ
mới đúng. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, người ta cái gì cũng không nói
đến đón cô tan ca, còn mua cơm cho cô, cuối cùng còn để cô nói chia tay,
chẳng lẽ cô không nên cảm động đến rơi nước mắt, đem cảm giác khó chịu
bị lừa trong lòng đó tranh thủ ném đi cho tan thành mây khói! Hạ Diệu
Diệu cảm thấy sao cô có thể không biết tốt xấu như vậy. Hạ Diệu Diệu mở
cửa ngồi lên đầu giường. Thượng Thượng liếc nhìn mẹ rồi lại chơi tiếp.
Một lát thấy mẹ không có phản ứng, thận trọng ôm búp bê vải đi qua.” Mẹ,
mẹ sao vậy?” Nghe vậy, Hạ Tiểu Ngư nháy mắt nhìn chằm chằm chị Hai,
đây chính là bốn mươi triệu! Anh An nhiều tiền ra sao mà khiến người tặng
quà đến tận bốn mươi triệu cũng không cần suy nghĩ?
Hạ Diệu Diệu mơ màng nhìn Thượng Thượng, khuôn mặt Thượng
Thượng hết sức xinh đẹp, khóe miệng giống anh, lông mày giống anh, cô
bé nói tiếng địa phương nên không giống nhưng vẫn hết sức xinh xắn. Chỉ
bằng điểm này thôi, cô nói cô bé sẽ giống em gái mình một ít, bởi vì Tiểu
Ngư là người xinh nhất nhà, không đẹp giống Tiểu Ngư thì giống ai.