Trời tối, Hạ Diệu Diệu tắt đèn, mặc đồ ngủ nằm ở trên giường nhìn
con gái ngủ say, rất nhiều chuyện cũ trong đầu dần dần hiện ra: Anh cầm
sách trong tay, anh gọi điện thoại với ngữ điệu ra lệnh như bình thường,
khung chat bật ra, còn có một nhân vật chững chạc đàng hoàng trong video,
anh có bằng Anh Ngữ cấp sáu còn cô hoàn toàn nghe không hiểu gì, ánh
mắt anh luôn kiểu không mặn không nhạt.
Ngài Hà? Con người đó! Dù Hạ Diệu Diệu không muốn cũng phải
thừa nhận, Tập đoàn Hòa Mộc tựa như một ngọn núi khai thiên lập địa
trong giới doanh nghiệp, bọn họ bình thường cố gắng như vậy cùng lắm
cũng chỉ là những viên gạch ngói giúp anh khai thông dưới núi mà thôi,
hoặc không thì giúp anh chặt bớt cây cối bên trên núi. Không ai là không
thừa nhận khả năng nhìn xa trông rộng của anh, anh bỏ bọn họ lại ở rất xa
sau lưng, mà bọn họ thì không có cách nào để đuổi theo kịp.
Hạ Diệu Diệu vuốt tóc con gái, thở dài, đều đã qua rồi. Anh cố ý hay
không cố ý cũng được, đều đã nhiều năm trôi qua, cô không thể che giấu
lương tâm nói không có cảm giác, và cũng đã từng thật lòng vì anh ta nỗ
lực, đối với quá khứ cô không có gì để tiếc nuối, cũng đừng níu lấy điểm
này giấu giếm không buông.
Hơn nữa, cô cũng không cần thiết phải oán trách thân phận đối
phương khác biệt, cũng không muốn phủ nhận đã từng có cảm giác quan
tâm rõ ràng. Đối với đối phương mà nói, là trò chơi cũng được, thật tình
cũng được, anh có thể chơi một cách chân thật như thế, cô dù là bị chơi thì
đã sao. Hạ Diệu Diệu dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ của con gái, giúp cô bé
đắp chăn cẩn thận, cũng nhắm mắt lại ngủ.
Ngày thứ hai Hạ Vũ nhìn thấy chị hai giống thường ngày, hét lớn gọi
Tiểu Ngư rời khỏi giường, đầu tóc rối bời tùy tiện dùng dây buộc tóc ghim
lên, trên người mặc áo ngủ cũ, chân mang dép lê hình con gấu thiếu mất
một tai, mất hết hình tượng mà bước vào nhà vệ sinh. Cậu bất giác thở