“Mẹ...”
“Ăn vụng mà cũng lau miệng cho sạch sẽ nữa hả?” Hạ Diệu Diệu bế
con gái lên và cười với cô bé.
Quên mất, cô phải cảm kích anh đã giúp cô có được một Thượng
Thượng đáng yêu như thế này. Nhìn xem! Đối phương đều là ưu điểm, cô
nên có tâm trạng gì? Như vậy là được lắm rồi.
Đừng nói hiện tại đã chia tay, giằng co vô dụng. Không chia tay thì cô
có thể thể nào, người ta là ngài Hà, vẫy tay vài phút, không cần làm bẩn tay
cũng giết chết được cô. Cô có cảm giác mình thật sự rất vô dụng, đã như
vậy, cô còn dồn nén cảm xúc này làm cái gì, suy nghĩ nhiều thì có thể hết
phẫn nộ sao! Nếu như vậy, không bằng nhìn thoáng chút, dù sao cũng đã
qua nhiều năm, ai còn nhớ rõ, về sau nhìn thoáng hơn là được rồi, nên làm
gì làm cái đó, miễn tránh việc chui tới chui lui, cuối cùng thở không nói chỉ
có thể là chính cô.
“Ai tặng con búp bê nhỏ này vậy? Xinh quá!” Hạ Diệu Diệu xoa xoa
đầu con gái, cười nhẹ nhàng giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Cậu mua cho con.”
Nghe vậy, Tiểu Ngư lập tức ganh tị: “Đắt lắm đấy.”
“Thật sao?” Hạ Diệu Diệu nhìn vào mắt và tóc giống hệt như thật của
con búp bê kia, hơi hiểu được tâm trạng của Hạ Vũ: “Có cảm ơn cậu
chưa?”
“Rồi ạ.”
“Chị, Đại Vũ xài tiền phung phí quá!” Chị bỏ qua cho anh ta thì quá
dễ dãi với anh ta rồi! Hạ Tiểu Ngư không phục!