Hạ Diệu Diệu lười biếng bước qua, nhìn xuống dưới một cái
Cao Trạm Vân đỡ lấy cô bé, mỉm cười nói: “Mệt thì tìm một chỗ nghỉ
ngơi đi, một lát nó mệt rồi7anh sẽ dẫn nó đi tìm em.”
“Không sao, đây là cá gì thế?” Thật sự rất đẹp
“Bên kia có giới thiệu kìa, đi xem xem.”
“Thôi.” Chân cô sắp gãy cả rồi
“Ba, ba ơi! Phía trước có lâu đài!”
Cao Trạm Vân vội vàng bể con gái lên: “Em nghỉ ngơi một lát đi, anh
dẫn con bé đi chơi
Đi thôi, ba dẫn tiểu công chúa của ba đi vào lâu đài.”
Hạ Tiểu Ngư để điện thoại xuống, nũng nịu sà vào bên cạnh Hạ Vũ
Ông Hạ xé tờ giấy trong tay, thông qua chiếc kính lão nhìn cô, hừm
một tiếng rồi không nói gì thêm.
Hạ Vũ ngồi nhích sang một bên không quan tâm đến cô
Hạ Tiểu Ngư cũng không nổi giận, tiếp tục ngồi sát vào anh mình:
“Anh, em hỏi anh9chuyện này nha?” Hạ Vũ vẫn không ngừng tay, ngữ khí
lạnh lùng: “Anh chẳng có gì để nói với em.”
Hạ Tiểu Ngư nghe xong, đột nhiên mỉm cười: “Em từng gặp người
thường xuyên tặng quà cho Thượng Thượng một lần rồi, hay là em đi hỏi
anh ta nhỉ.” Hạ Vũ đột nhiên nổi nóng, vừa định cảnh cáo có chuyện gì đó
thì nhìn sang ba mình, rồi kéo cô lên, đi vào phòng đóng cửa lại: “Em
muốn chết có đúng không!”