“Hạ Vũ! Con làm gì thế! Con xem con kéo em gái mình kìa! Ra đây
mau lên.”
Ông Hạ nhìn vào cánh cửa phòng bị đóng chặt, không vui oán trách
vài câu, bà Hạ lập tức chuyển mục tiêu công kích, nhắm vào ông Hạ.
“Em làm sao,5em chỉ hỏi thôi mà, hỏi cũng không được sao.” “Liên
quan gì đến em!”
“Sao lại không liên quan, chị Hại cũng là chị của em, Thượng Thượng
là cháu gái của em, em hỏi thì đã sao! Em biết bọn họ đều muốn tránh em,
cảm thấy em nhất định sẽ tham số tiền đó, cũng phải phân biệt rõ mọi
chuyện, em cũng biết cái nào lấy được cái nào không lấy được mà! Em
muốn biết ba của Thượng Thượng là ai thì quá đáng sao! Có cần đề phòng
em đến vậy không! Không muốn thì thôi!” Nói xong, cô tức giận đẩy cửa
đi ra ngoài!
Lúc này Hạ Tiểu Ngư thật sự không nghĩ gì cả, nhưng đột nhiên nghe
thấy bốn mươi triệu, con số đó thật3sự làm một người sống trong gia đình
thuộc tầng lớp trung bình thấp như cô cảm thấy kinh ngạc, cô chỉ muốn hỏi
cho biết thôi mà: “Có gì ghê gớm chứ! Ai mà thèm!” Hạ Tiểu Ngư trở về
phòng, tùy tiện lấy một cái áo khoác, quẳng lại một câu muốn đi ra ngoài
rồi mở cửa bỏ đi.
Cùng lúc này, một bóng dáng tiến thoái lưỡng nan, không chỗ lẩn trốn
đang cẩn thận chen xuống xe buýt, người đó mặc áo khoác quân đội bằng
bông màu đen, đầu tóc bù xù, quan sát bốn phía rồi đi về phía Bắc, sau khi
đi được một đoạn thì nhanh chóng quay lại lục thùng rác bên cạnh trạm xe
Tấn công lục lọi cả buổi nhưng không lấy được thứ gì, gã tức giận đạp
chân vào thùng rác, rồi lại vội vàng cẩn trọng nhìn bốn phía, nhanh chóng
đội chiếc mũ dính đầy bùn đất trong thùng rác lên, rụt rè xuyên qua dòng
người, đi thẳng về phía khu xóm nhỏ mà Hạ Tiểu Ngư đang sống.