Hạ Diệu Diệu mỉm cười nhìn sang phía con gái và người yêu đang
chạy tới chạy lui trong đám người đông đúc, sắc mặt dịu dàng: “Anh ta vẫn
ở bên cạnh Lộ Hi Ngọc?”
“Không biết, tớ không hỏi.” Khổng Đồng Đồng trở mình, cười lạnh
một tiếng: “Cũng không biết hỏi thăm từ đâu mà biết được tớ ở bên cạnh
một người đàn ông từng ly hôn lại có con, còn ám chỉ, bảo tớ có chuyện gì
thì cứ tìm anh ta, tớ thấy thật may mắn vì ban đầu anh ta đã bỏ rơi tớ.” Hạ
Diệu Diệu cạn lời với Đào Thành Phong, anh ta lấy đâu ra tự tin thế, anh
Thiệu thật sự có con, nhưng đối xử với Đồng Đồng rất tốt: “Quan tâm anh
ta làm gì, cứ xem như gió thoảng qua là được.”
“Tớ không ưa cái kiểu tự tin cho rằng không có anh ta thì tớ không tìm
được ai tốt hơn, mặc kệ anh ta, cậu và bác sĩ Cao sao rồi, khi nào kết hôn?”
Hạ Diệu Diệu mỉm cười, nụ cười ấm áp như một cơn gió mùa xuân: “Cần
đợi người lớn hai bên gặp nhau đã, thời gian đã hẹn xong rồi, cậu lo chuẩn
bị bao lì xì đi.”
“Nhanh vậy sao, ôi chào, đúng rồi, gần đây Vương Phong Long có
điện thoại cho cậu không?”
Hạ Diệu Diệu nhíu mày: “Sao thế?” “Tân Xảo vì muốn trốn anh ta nên
gần đây đã đi công tác, anh ta hỏi tớ có tin tức gì của Tân Xảo không, tớ
mặc kệ anh ta, anh ta gọi điện thoại cho tớ, tớ cũng chẳng quan tâm.”
“Tớ biết rồi.” Hạ Diệu Diệu rất tự tin rằng anh ta sẽ không gọi cho cô
“Lúc trước Tân Xảo rất tốt với anh ta, người tốt như Tân Xảo cũng bị
anh ta bỏ mặc, sao anh ta lại nhẫn tâm như vậy, bây giờ không còn ai không
oán không trách ở bên cạnh anh ta, anh ta liền hối hận, sao ban đầu không
biết trân trọng, tưởng rằng một câu xin lỗi là cứu vãn được sao...” Khổng
Đồng Đồng ngồi bật dậy từ ghế sofa, mặt không che đậy được vẻ hào hứng