không biết đến từ đâu, nhưng số này trông rất quen, quen đến mức khiến cô
nghĩ mình đang có ảo giác
Hạ Diệu Diệu sững sờ, theo bản năng, cô đứng dậy đi ra ban công.
Không phải là vì chủ nhân của số điện thoại không giống mọi người,
cũng không phải là muốn trốn tránh để không gây sự hiểu lầm cho Trạm
Vân, chỉ là vì có ba mẹ ở đây, cô thấy không tiện.
Đến bây giờ cô vẫn nhớ chủ nhân của số điện thoại đó, không phải là
vì tình cũ khó quên, mà vì gọi được đến số này là một điều gì đó rất đặc
biệt đối với cô
Đương nhiên sau cùng cô không gọi được, những thứ “từng nghĩ đến”
cuối cùng vẫn là “từng nghĩ đến“.
Hạ Diệu Diệu ấn nút nghe.
Hà Mộc An lạnh lùng, ung dung nhìn vào khung cửa sổ phòng sách,
nhưng vào khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại ngừng reo, một cánh tay
khác không cầm điện thoại của anh bỗng dừng động tác gõ bàn, bàn tay đó
yên lặng để trên bàn, cứng đờ, vẻ mặt anh trầm ngâm, ánh mắt sâu hút như
đáy biển: “Hi vọng không làm phiền em.”
Giọng nói đầy lạnh lẽo điềm tĩnh không có chút biển động, Hạ Diệu
Diệu sững sờ, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng anh khi bản thân
không có chuyện gì gấp rút, lạnh lùng, dửng dưng, xa lạ nhưng lại phảng
phất một cảm giác thanh thản khoan khoái: “Không sao, có việc gì thế?”