mà chạy ra ngoài cửa: “Anh Thiệu về rồi, không nói với cậu nữa, bái bai!”
Hạ Diệu Diệu cầm điện thoại lên, cười bất đắc dĩ: “Trọng sắc khinh bạn.”
Trên bàn ăn, Cao Trạm Vân ngồi bên cạnh Diệu Diệu, nhặt từng
xương cá một giúp cho Thượng Thượng
Thượng Thượng nhai liên tục, ăn từng miếng cá trong bát, cô bé đã ăn
hết hơn một nửa con cá.
Bà Hạ nhìn con rể tương lai của mình mà cười híp mắt, vẻ mặt dịu
dàng hiếm thấy, bà gắp cho anh một chiếc đùi gà mà bà cho là ngon nhất,
chăm sóc cháu gái bà tận tình như vậy, sao bà có thể không vui.
“Con cảm ơn bác.”
“Đừng mãi quan tâm nó, nó ăn cả một thùng cơm cũng không no.”
“Vâng.” Anh lại quay đầu sang tiếp tục nhặt xương cho Thượng Thượng
Bà Hạ trừng mắt nhìn con gái lớn chỉ biết ngồi ăn, rồi lại chuyển tầm
mắt mà không bảo con gái nhặt xương cho cháu gái.
Hà Mộc An dựa vào ghế trong phòng sách, gương mặt góc cạnh lạnh
lùng nhìn từ xa không có chút tình người nào, anh đưa mắt nhìn chằm chằm
vào giá sách xếp ngay ngắn gần đó, ngón tay đang xoay xoay chiếc điện
thoại xám xịt không ánh sáng
Anh không còn cẩn trọng, đắn đo mà ấn độ ấn lại bàn phím như hai
ngày trước, lần này anh trực tiếp đưa tay, ánh mắt lạnh lẽo ấn vào phím số
"1".
Hạ Diệu Diệu để đũa xuống, đỡ lấy chân của Tiểu Ngư, chẳng chút để
tâm mà bước đến chỗ chiếc điện thoại được ném lên sofa, thành thục mở
màn hình, trong vài giây trước khi đưa điện thoại lên tai, cô thoáng nhìn
qua số điện thoại đã nằm sâu trong ký ức, không có tên, không có địa chỉ,