Không ngờ lần sáp nhập này lại kinh động đến anh, xem ra lần này Phi
Diệu thật sự muốn thu mua Mẫn Hàng.”
“Vậy sao, anh chỉ hỏi việc sau cùng, không rõ lắm.” Mở đầu rất đầy
đủ.
Hạ Diệu Diệu kinh ngạc nhìn anh, chân trái giơ về trước, dựa người
vào ghế, ngón tay hơi giơ lên, tuy không rõ là vì sao, nhưng rõ ràng là tâm
trạng anh không tệ: “Không phải anh đến đánh giá tình hình của Mẫn Hàng
sao?” Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Khóe miệng Hà Mộc An cứng đờ: “Trên đường đến Phi Diệu, có lẽ là
muốn bàn chuyện sáp nhập với anh.” Nhưng, đến Phi Diệu mà đi đường
này sẽ vòng rất xa.
“Con đường kia bị kẹt xe.”
Hạ Diệu Diệu vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt của mình, cố gắng
không để cảm xúc viết lên mặt, nói chuyện một cách lễ độ: “Hi vọng sẽ có
tin tốt.” “Tình hình của Tiểu Ngư thế nào rồi?” “Cảm ơn.” Thật ra anh rất
nhiệt tình, chỉ có điều là trước kia hay bây giờ đều trông rất khó gần mà
thôi: “Có lẽ sẽ không có gì trở ngại.”
“Xin chào, hai vị muốn dùng gì?” Hà Mộc An nhìn sang Diệu Diệu:
“Em cứ chọn thoải mái.” Đây là một cuộc gặp gỡ rất tốt, có thể nhìn thấy
sự bắt đầu cho tương lai, nói chuyện bình thường, tâm trạng thoải mái, hoa
lan tử la bên cạnh bọn họ cũng rất chói mắt, khi trở về anh sẽ mua một chậu
để trong phòng đọc sách.
“Cho chúng tôi một phần pizza cơ bản, hai tách cà phê, cảm ơn.”
“Vâng, vui lòng đợi một chút.”
“Chưa ăn sáng sao?” “Vào rồi thì nên ăn một chút.”