Hạ Diệu Diệu vô thức ngồi thẳng: “Vâng, bạn trai.”Nét mặt cô mang
vẻ sẵn sàng ứng phó với sự thận trọng và khách sáo của người bạn quen
thuộc.
Hà Mộc An chậm rãi đan hai bàn tay vào nhau để lên bàn, cơn phong
ba bão táp bị anh dồn nén, không cho phép nó phá vỡ phạm vi khống chế
để tấn công ra, càng không cho phép nó lột trần sự ngụy trang của anh, để
vẻ bối rối của anh lộ ra trước mặt cô
Cô có bạn trai?
Đích thân nghe cô nói có bạn trai và tự mình suy đoán là hai khái niệm
khác nhau, cảm giác bị lực tấn công ập đến hoàn toàn không giống như
sóng yên gió lặng trong tưởng tượng, không ngờ cô đã từ bỏ mọi thứ của
hai người họ, hoàn toàn không nhớ lại chuyện xưa, mà bắt đầu lại từ đầu.
Người đàn ông khác, trong mắt Hà Mộc An xuất hiện như một sự mỉa
mai không nói nên lời, người tối hôm qua gọi Diệu Diệu? Diệu Diệu, anh
cũng gọi như vậy, sắc mặt Hà Mộc An u ám, nhưng hai bàn tay đan vào
nhau không cho phép anh để lộ ra bất cứ cảm xúc nào
Diệu Diệu đã có bạn trai, tất cả nỗ lực của anh, anh tìm cách để hai
người có thể gặp nhau lần nữa, vừa cảm thấy có sự bắt đầu thuận lợi, thì
phát hiện trong mắt cô những chuyện đó không là gì cả, cô đã có một người
đàn ông khác bên cạnh?
Bạn trai, Hà Mộc An cảm thấy một luồng sức mạnh xuyên qua tất cả
sự phòng bị của anh, tấn công vào xương tủy, cào cấu anh đến rỉ máu, đau
đến mức anh không còn cảm thấy đau nữa, năm đó anh nói chuyện lỡ lời
nhưng sau đó cũng đã hối hận và xin lỗi, sao cô có thể...
Hà Mộc An hít sâu một hơi, cơ thể thận trọng dựa ra sau, sắc mặt
nghiêm túc muốn tìm một điểm tựa, không cử động, không nghe, không
thấy, anh cần giải tỏa tâm trạng hụt hẫng không được chuẩn bị trước này.