“Kẻ trộm quyết không đi ra tay không.” Hả? Anh đang nói đùa sao?!
Hơn nữa hôm nay nói câu nào cũng nhẹ nhàng thoải mái, khiến cô cảm
thấy anh đã thay đổi khá nhiều
Trước kia anh không chịu mở miệng thì nhất quyết không mở miệng,
đột nhiên có phản ứng thể này, có thể gọi là nhiệt tình hay không?
Không phải cô nhỏ mọn, nhưng với tính cách như Hà An mỗi lần nói
chuyện đều tỏ ra rằng anh không thoải mái với mọi người, tuy khả năng
này rất thấp, nhưng cũng thể là cô gặp may.
“Đang nhìn gì thế?” Anh có gì không đúng sao, anh tin rằng mọi
chuyện đều đã đi theo đúng tiết tấu, không vội vàng, không nhiệt tình cũng
không lạnh lùng, càng không thể hiện rõ thái độ của anh.
Hạ Diệu Diệu há miệng định nói gì đó thì điện thoại reo lên
Hạ Diệu Diệu ngại ngùng nhìn Hà An, lấy điện thoại ra: “Sao thế?..
Em còn chưa trở về có phải Tiểu Ngư nó..
vậy được rồi..
không cần, anh cứ trông chừng Tiểu Ngư, em đã xong việc rồi, em sẽ
trở về ngay..
vâng, em biết rồi..
nhanh thôi..
em không sao...” Hạ Diệu Diệu cất điện thoại vào: “Thật ngại quá.”
Nhưng cô cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên kỳ lạ
Sắc mặt Hà Mộc An không thay đổi, chân duỗi ra đã rút lại, lưng cứng
đờ: “Bạn trai?” Ảo giác hoa xuân đua nở bỗng chốc biến thành vực sâu.