trạng vui vẻ mới thể hiện ra, cảm xúc vui vẻ thế này không thể lừa được
người thân quen, cô rất hài lòng với người đó, rất thích người đàn ông đó.
Hà Mộc An cảm thấy sắp thể thở nổi, cô dùng tâm trạng đó để nói về
một7người đàn ông khác, anh vừa cảm thấy trong lòng có một cảm giác
đau khổ khó mà nuốt xuống giống như nham thạch cuộn trào dưới đáy
biển, cộng thêm một cành cây mục nát, phát ra âm thanh như sấm sét,
khống chế suy nghĩ của anh.
“Chúng tôi rất cảm ơn anh, đợi chuyện này qua đi một thời gian, anh
ấy sẽ mời anh một bữa cơm để cảm ơn.” Mời anh ăn cơm, anh ta xứng
đáng à! Hà Mộc An lần đầu tiên cảm ơn bản thân vì đã có một thân phận để
ngụy trang, để anh có một bức tường thẳng đứng thật cao, có thể mặc nhiên
mà xem thường người khác.
Hà Mộc An dường như cảm nhận được cơn đau nhức không thể khống
chế từ trong xương cốt, giọng anh nhẹ nhàng như âm thanh của máy9móc
đến từ một thế giới khác: “Thật ra, anh không có thời gian.”
Hạ Diệu Diệu gật đầu, đối phương bận, không có thời gian là đương
nhiên, trả lời như vậy không hề đáng trách: “Hi vọng chúng tôi sẽ có cơ hội
đó.”
Sao cô có thể có cơ hội đó, anh suy nghĩ không thông, muốn che đậy
đi cảm giác đột ngột ùa đến làm cảm xúc bản thân sụp đổ, nhưng đích đến
của nó quá rộng lớn, cơ bản không tìm được con đường ngăn chặn.
Cảm giác bất lực mù mờ này, khiến trong lòng Hà Mộc An vang lên
một sự tuyệt vọng ầm ĩ, làm mờ đi gương mặt đang nở nụ cười trước mắt,
thật tốt, có thể không nhìn thấy nữa, nếu không thể nghe được thì càng tốt,
không nghe thấy cô chẳng chút kiêng dè mà5nhắc đến người đàn ông khác.
“Chỗ của anh ấy rất an toàn.” Hạ Diệu Diệu mỉm cười nói, cô cảm
thấy con người Hà Mộc An hiện tại không tồi, thậm chí còn dễ gần hơn cả