Hạ Diệu Diệu vô cùng cảm kích, nở nụ cười dịu dàng ấm áp, vén tóc
ra sau tại: “Không cần đâu, làm phiền anh quá rồi, cảnh sát sẽ rất nhanh
chóng giải quyết xong chuyện này.” Hà An, anh của lúc này thật sự khiến
em thấy rất an tâm, không phải là vì anh quyền cao chức trong em không
đấu nổi, không phải vì những chuyện xảy ra khiến em thấy bất đắc dĩ, mà là
vì sự thật lòng muốn giúp đỡ của anh, cũng như sự tận tình giúp đỡ của anh
hiện tại.
Ánh mắt của Hà Mộc An lướt qua ngón áp út vừa giơ lên của cô, quả
nhiên cô không chấp nhận, rõ ràng đã biết là vậy, anh còn mở miệng để làm
gì! Khi anh nhìn rõ món đồ trên ngón tay cô, tinh thần anh liền trở nên mơ
màng, một chiếc nhẫn nhìn không bắt mắt, không hề có màu sắc thu hút
ánh nhìn của người khác, cũng không hề giống một món trang sức, nhưng
lại giống như một cây kim đâm vào chân mày anh, hung hăng giày xéo,
nuốt trọn đi một chút lý trí sau cùng của anh
Còn không đợi đến khi anh lấy lại quyền chủ động suy nghĩ, điều
chỉnh lại để tâm trạng bản thân trong không còn nực cười như bây giờ, thì
anh đã buộc miệng nói ra: “Chuẩn bị kết hôn!” Hạ Diệu Diệu nhớ đến chiếc
nhẫn trên tay, nụ cười càng dịu dàng hơn: “Đúng vậy.” Với người cô yêu
Vô cùng ngọt ngào! Trong ánh mắt ẩn hiện sự dịu dàng xấu hổ của
riêng một mình cô, Hà Mộc An dường như đang nói mà không suy nghĩ:
“Quen biết bao lâu rồi mà tính đến chuyện kết hôn, cũng không cần sốt ruột
vì tuổi đã lớn đâu!“.
Sự giáo dục anh có khiến những lời anh nói ra không quá khó nghe,
nhưng lời chỉ trích thế này đối với anh là một sự thất lễ.
Hạ Diệu Diệu chỉ sững sờ, nhưng vì đối phương không hề có biểu cảm
gì tương ứng với lời nói này để thể hiện ý nghĩa sau câu nói đó, nên ngữ
cảnh được hiểu sẽ rất nhiều: Ví dụ như quan tâm đến cô? Đối phương cảm
thấy con người cô không tệ, không cần phải sốt ruột vì đã lớn tuổi? Hoặc là