vì người đang nói có thân phận khác thường, đang có chút mỉa mai về cách
sống của cô? Hạ Diệu Diệu tự mình mặc định không phải là về sau, vì
người ta bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian hỏi thăm em
gái cô, dù ý anh nói là về sau thì vì chuyện của Tiểu Ngư, cô cũng không để
tâm lắm
Hạ Diệu Diệu nghĩ đến đây, nụ cười dịu dàng trên mặt vẫn không thay
đổi, chân thành giải thích: “Thật ra đã quen biết năm năm rồi, cả hai xem
như đã hiểu nhau, mấy năm nay ở bên nhau cảm thấy rất tốt, nên quyết định
đi đến hôn nhân.”
Hà Mộc An lập tức cảm thấy như có một thau nước nóng trộn lẫn
muối với sỏi cát đổ ập vào trong máu huyết của anh.
Hạ Diệu Diệu có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cô nói cảm xúc
của mình về Trạm Vân với một người đàn ông khác, cô chân thành cảm ơn
Trạm Vân đã ở bên cô bao nhiêu năm qua.
Nếu không có anh, có lẽ cô sẽ trở thành một người khác, đến cả tâm
trạng ngồi đây uống cà phê với anh cũng không có, có lẽ cô sẽ vì áp lực của
cuộc sống, trở nên túng quẫn mà mất đi bản tính, trở nên nóng nảy gắt
gỏng.
Hoặc là vì chăm sóc cho Tiểu Thượng Thượng mà cô không thể không
từ bỏ ước mơ, từ bỏ công việc, tốn nhiều tâm sức hơn để chăm sóc Thượng
Thượng, hơn nữa trong lúc nghèo khó túng quẫn cô sẽ nghĩ đến những bất
công mà mình gặp phải, tương lai tốt đẹp của cô đều bị hủy trên người
Thượng Thượng, từ đó quay sang trút giận lên cô bé, khiến cho tuổi thơ của
Thượng Thượng đẩy sự tổn thương.
Rất may! Hiện giờ cô không gặp phải những chuyện đó, cô đã hoàn
thành việc học, có một cô con gái đáng yêu, cuộc sống viên mãn, không có