Hà Mộc An chưa từng cảm thấy bản thân rẻ rúng như vậy, chưa từng
nghĩ mình lại bị người ta xem như rác mà vứt đi không chút do dự như thế!
Chỉ có mỗi mình anh là còn nghĩ đến, vì muốn làm hòa mà sắp xếp tầng
tầng lớp lớp người giúp cho cô, kết quả cô lại đối xử với anh như vậy!
Năm năm trước! Năm năm...
Hà Mộc An rút cây kim ghim giữa chân mày ra rồi lại hung hăng ghim
trở vào, làm mấy lần như vậy là muốn cho chuyện của hai người thật sự
chấm dứt! Hạ Diệu Diệu có ngốc cũng phát hiện ra biểu cảm của anh không
đúng, huống hồ gì cô không ngốc, nghĩ đến những gì mình vừa nói, lập tức
cảm thấy vô cùng ngốc nghếch, hơn năm năm, há không phải nói rằng đối
phương chẳng có sức hấp dẫn gì, với thân phận của Hà Mộc An, vẫn còn
ngồi được ở đây thì xem như đã lịch sự lắm rồi.
Hạ Diệu Diệu vội vàng nở nụ cười vừa thật vừa giả nhằm cứu vãn tâm
trạng của Hà Mộc An, có lẽ anh sẽ có chút cảm giác khó chịu: “Haha, đâu
có thoải mái như lời anh đã nói, nói ra sợ anh chê cười, năm đó lúc anh vừa
bỏ đi thì em đã lập tức hối hận, khóc lóc ầm ĩ chạy đi tìm anh, tìm kiếm
khắp nơi để bắt anh trở lại, Khổng Đồng Đồng còn bảo rất may là anh chạy
nhanh, bằng không sẽ bị em bám lấy không buông
Haha..
haha...” Hạ Diệu Diệu lập tức trầm ngâm, vì không khí lạnh lẽo hiện
tại.