Hà An của nhiều năm trước.
Người ta không thân thiết gì nhưng lại hỏi đến chuyện của cô, bây giờ
vẫn còn lo lắng cho an nguy của Tiểu Ngư, chỉ dựa vào điểm này, nếu anh
biết được sự tồn tại của Thượng Thượng, cũng sẽ rất lý trí, rất từ tốn mà đối
xử tốt với con bé, có thương hay không thì đều cho con bé một chút quan
tâm của người ba, đó là sự bao dung mà chỉ có Hà Mộc An mới có được
trong đời người, chứ không phải là người nhỏ mọn như cô đã nghĩ.
Hạ Diệu Diệu lúc này không khỏi3cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã
từng yêu một người đàn ông chín chắn như vậy
Sức hấp dẫn của đàn ông không phải nằm ở việc lúc yêu nhau phản
ứng hóa học kịch liệt thế nào, mà là sau khi tình cảm đã giảm đi những
người đàn ông đó vẫn xứng đáng để được tôn trọng.
Hà Mộc An không hiểu mình lại vừa hỏi gì: Lúc nãy anh lỡ lời nói
chuyện mất phong độ, có phải không? Ai đến nói cho anh biết đi.
“À, anh ấy có bạn trong quân khu, ở đó thiết bị bảo vệ rất hiện đại,
cảm ơn sự quan tâm của anh.” Quả nhiên anh đã lỡ lời, Hà Mộc An cật lực
duy trì sự điềm tĩnh ngày càng mất phương hướng của mình, lúc này anh
thấy rất may mắn vì vẻ mặt anh đã quen với biểu cảm này, bất luận là trong
tận đáy lòng đã bị nụ cười của cô áp chế khiến bản thân không còn sức lực
để phản kháng lại, nhưng ngoài mặt vẫn ra sức lấy lại thể diện của mình,
nhưng âm thanh u ám trong lòng lại khiến anh cảm thấy kỳ lạ: “Liệu có làm
phiền bạn anh ấy không, nếu em cảm thấy không yên tâm, anh có thể sắp
xếp để mời người đến chỗ Giang Lục, Giang Lục chính là Lục lão gia mà
bọn họ nói.”
Xem kìa, xem anh lại nói gì rồi? Anh nói cái quỷ gì thế này? Có phải
anh đang đem sự tự tôn của đàn ông đạp xuống đất rồi không? Nhưng như
vậy thì đã sao, lỡ may, lỡ cô chấp nhận thì sao...