Hạ Tiểu Ngư vội vàng bám chặt lấy chị Mai, sợ hãi đến mức
toàn5thân run rẩy. Cô ta không để ý đến chị Mai liếc nhìn người đàn ông
ngồi trên vị trí chính kia một cái, ra hiệu thả người.
Người đàn ông cũng là người hiểu biết, nói với ý như đang cưỡng ép:
“Bảo tôi thả người cũng được thôi, nhưng mà đêm nay chị Mai...”
“Chuyện đó dễ thôi.” Người được gọi chị Mai nâng Hạ Tiểu ngư run
rẩy đi hướng vị trí chính, vừa đi vừa dịu dàng quan tâm trách: “Em đi lung
tung làm gì, đã kêu em ở yên tại chỗ đừng nhúc nhích chờ chị về mà.” Hạ
Tiểu Ngư còn chưa hoàn hồn lại từ sau cơn hoảng sợ, vội vàng nắm chặt
lấy vạt áo đã bị xé ra của mình, nức nở ngồi bên cạnh chị Mai. Gã đàn ông
mặt sẹo cầm đầu ngồi trên sô pha liếc nhìn họ không nói gì. Chị Mai cười
dường như có ý tứ sâu xa khác, giống như đang hỏi đối phương loại hàng
như vậy có thấy hài lòng không, học sinh, sạch sẽ, còn chưa lên sàn. Người
đàn ông im lặng, coi như là hài lòng với sự sắp xếp tối nay của chị Mai.
Cuối cùng chị Mai cũng yên tâm, không uổng công cô ta sắp xếp cho
hắn, hài lòng là được, giá cả thích hợp mới là quan trọng nhất. Còn về cô bé
này, chỉ sợ vừa rồi đã bị dọa mất hồn luôn rồi, chị ta chỉ cần ban ơn chút ít
thì không lo cô ta không nghe lời. Hạ Tiểu Ngư sợ hãi dựa sát vào người
chị Mai: “Chị... em muốn đi vệ sinh...” Cô ta phải rời khỏi nơi đây, cô ta
nhất định phải rời khỏi đây, chắc chắn anh trai vẫn đang đợi cô ta ở bên
ngoài, nói không chừng, nói không chừng anh cô đã báo tin cho chị Cả rồi.
Bây giờ chắc chắn chị Cả đang đi tìm. Cô ta không muốn ở đây nữa, không
muốn! Tuy gọi là chị Mai nhưng thật ra chỉ là một cô gái rất có khí chất
mới hơn hai mươi tuổi, nếu so sánh với Hạ Diệu Diệu thì cũng không có vẻ
quá dung tục, ngược lại càng trưởng thành quyến rũ hơn các cô gái mới
lớn, nếu không đã chẳng thể làm Hạ Tiểu Ngư buông lỏng cảnh giác.
Chị Mai thân thiết đứng lên đỡ cô ta: “Bên trong phòng nghỉ có nhà vệ
sinh, chị dẫn em đi, tiện lắm.” Hạ Tiểu Ngư hoảng sợ lắc đầu: “Không, chị,
em muốn ra nhà vệ sinh bên ngoài, em muốn ra ngoài...” Chị Mai vỗ về ôm