lấy cô ta: “Đừng làm loạn nữa, bao nhiêu người đang nhìn kìa, ngoài cửa
giờ đang đông người, không tiện ra ngoài, em nghe lời đi.”
Hạ Tiểu Ngư nhìn ra phía cửa, sợ hãi tuyệt vọng, cô ta phải làm thế
nào đây...
Cô ta phải làm thế nào đây... Anh trai có đến tìm cô ta nữa không...
Cô ta xong đời rồi, chắc chắn là cô ta xong đời rồi! Nếu như bây giờ
còn không nhìn ra thì cô ta ngu ngốc thật rồi! Cô ta bị lừa! Đám người này
liên kết lại với nhau để lừa cô ta! Cô không có dũng khí để vạch mặt những
kẻ đó!
“Có chuyện gì không?” Người đàn ông đè thấp giọng nói với vẻ không
vui.
“Không sao, không sao, em gái còn chưa quen nên thấy không được
thoải mái cho lắm, để tôi đưa em nó vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một
chút.”
Tên mặt sẹo liếc nhìn chị Mai. Chị Mai nháy mắt ra hiệu cho hắn yên
tâm đi, người được chị Mai giới thiệu đã bao giờ xảy ra chuyện gì đâu.
Hạ Diệu Diệu không làm bừa, cũng không xúc động như vẻ ngoài nôn
nóng, sau khi gặp trưởng ca lại càng khiêm tốn hơn, cô nói với anh ta nhà
cô có việc gấp, nên phải gọi em trai và cô đi tìm em gái, cô cũng vừa bị gọi
từ trường học về, thực sự có chuyện gấp, xin trưởng ca thông báo xuống
dưới, để có được gặp em gái chỉ một lần thôi cũng được.
“Chỗ chúng tôi có quy định riêng, cô ấy đã không có mặt ở tầng một
thì có lẽ là đã chạy lên tầng hai chơi rồi. Trên tầng hai không cho phép ra
vào tùy tiện, tôi cũng không thể phá lệ cho ai được, cô phải đợi em cô
xuống vậy.” Trưởng ca ăn nói cẩn thận.