vọng lại tiếng gõ cửa, Hà Mộc An sao khi đã ngồi vào ghế thì dùng ánh mắt
lạnh lùng nhìn Hạ3Tiểu Ngư đang tiến vào.
Hạ Tiểu Ngư ngẩng cao đầu, tư thể hiên ngang trừng người vừa dẫn cô
vào một cái, xem các người có còn dám xem thường có hay không, chẳng
phải đã mời cô vào rồi đó hay sao, không phải nói là ngài Hà không có ở
đây sao? Cảm giác tự tát vào mặt mình thấy thế nào? Đúng là mắt chó nhìn
người!
Hạ Tiểu Ngư trên đường đến đây đã tưởng tượng khung cảnh mình sẽ
nhìn thấy, vốn dĩ là có đôi chút tiểu nhân đắc ý, sau đó biến thành dã tâm
bừng bừng, Hoà Mộc so với tưởng tượng của cô còn lớn hơn, khi thể hơn,
lúc nãy cố | thấy được rất nhiều, rất nhiều người mà từ trước đến nay muốn
gặp cũng không gặp được đang ngồi ở phòng chờ bố trí theo các cấp khác
nhau, cô như muốn bị doạ chết mất rồi.
Hạ Tiểu Ngư hít sâu một hơn, quay lại dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy, vô
cùng cẩn thận nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ toạ, cô hiện tại
chẳng qua chỉ dựa vào một chút khí thể yếu ớt để chống đỡ chút sự kiêu
ngạo của bản thân, mới có thể không ngã xuống vì không khí lạnh lẽo của
người dẫn đường cho cô từ chỗ thang máy lên đến trên này.
Người đó đến liếc cũng không liếc cô một cái, giống như dẫn cô lên
chính là bố thí cho cô, cũng có rất nhiều người lên tiếng chào hỏi anh ta,
cảm giác đó..
làm cho Hạ Tiểu Ngư nhịn không được kích động hết lần này đến lần
khác, chút địa vị của Giang Hồng Triết đi so sánh với người ta thì có đáng
là gì, chính là một hạt bụi cũng không bằng.
Hạ Tiểu Ngư nhìn người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, tâm lý
chưa chuẩn bị sẵn sàng càng thêm căng thẳng, nếu như trước kia Hà Mộc
An mang cho cô cảm giác lạnh nhạt không thích tiếp xúc với người khác,